"Tại sao anh lại xăm hình này vậy?"
Lee Hangyul một tay chống cằm, tay còn lại kề đầu bút vào chiếc hình xăm ở gần cổ tay Cho Seungyoun, là hình một mặt cười màu vàng bên cạnh một mặt khóc màu đỏ. Cho Seungyoun hắn chỉ thuận tiện đưa tay lên xem qua một chút, rồi mỉm cười nói
"Tôi có nhiều niềm vui, rất hay cười, nhưng cũng sẽ có khi buồn đấy"
Lee Hangyul hơi cúi đầu xuống giả vờ tiếp tục làm bài tập. Răng không an phận cắn lấy đầu bút, bâng quơ hỏi
"Chưa thấy anh buồn nhỉ?"
"Sẽ không ở trước mặt cậu"
"..."
Hôm nay Lee Hangyul đến nhà Cho Seungyoun để được dạy kèm, hắn mặc một chiếc áo thun cộc tay màu trắng, làm những hình xăm trên người đều hiện lên rất nổi bật... Lee Hangyul từng nghĩ rằng, những hình xăm trên người hắn chỉ là những cảm hứng nhất thời, thấy nó đẹp thì xăm thôi, nhưng ngược lại với suy nghĩ đó, Cho Seungyoun đều giải thích ý nghĩa cặn kẽ của từng chiếc hình xăm cho cậu nghe.
Lee Hangyul không nghĩ Cho Seungyoun chỉ mới từng ấy tuổi, lại có thể trải qua nhiều chuyện đến thế, có thể có nhiều kỉ niệm cần ghi lại đến thế...
Thấy Lee Hangyul rơi vào trầm tư, Cho Seungyoun nhịn không được lại đi xoa đầu cậu.
"Hangyul của chúng ta chẳng phải cũng muốn đi xăm sao? Cậu không nghĩ nó sẽ mang một ý nghĩa gì đó à?"
"Đừng có xoa đầu tôi như con nít" - Lee Hangyul tức thời bĩu môi gạt tay hắn ra - "Tôi chỉ cần nó trông đẹp và oai oai là được"
"Xăm mình để đi ra oai chính là con nít" - Cho Seungyoun bật cười nói.
Cho Seungyoun nghĩ, cậu ta vẻ bề ngoài trông thì hổ báo, nhưng bên trong lại là một đứa trẻ tâm tư đơn thuần, khách quan mà nói thì chính là ngây thơ.
Một buổi học đã hết phân nửa thời gian là nói về hình xăm, Lee Hangyul luôn tự hỏi mình lấy ở đâu ra nhiều chuyện để nói với hắn như thế. Từ ngày nhận sự kèm cặp của hắn, một ngày hai mươi tư giờ đã phải gặp mặt nhau hết mười hai giờ đồng hồ, Cho Seungyoun còn bảo không đủ, muốn cậu ở lại nhà hắn qua đêm. Lee Hangyul tất nhiên là không đồng ý.
Còn chưa có nói sẽ thích hắn đâu.
Cho Seungyoun thì luôn thừa dịp cậu quan tâm lại kề sát đến hỏi "Thích tôi rồi chứ gì", làm cậu thật muốn cuộn tay vung ra một nắm đấm cho vỡ mũi.
Lee Hangyul sẽ không nói thích hắn.
Nhưng cậu sẽ giữ ở trong lòng. Thời gian qua đúng thật là có chút xốn xang, cậu cần phải trấn tĩnh lại tâm lí để xem xét thêm. Lee Hangyul đã mơ hồ nghĩ như thế.
|
|Ánh đèn rọi xuống từ sau lưng làm in hai chiếc bóng dài xuống mặt bàn, tiếng rè rè phát ra từ máy lạnh càng lúc càng lớn. Cho Seungyoun nghiêng đầu, tay chống cằm ngắm nhìn Lee Hangyul làm bài tập.
Lee Hangyul bị nhìn đến ngại, nghiến răng nghiến lợi đẩy mặt hắn xoay đi chỗ khác. Cho Seungyoun cũng chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng.