2.

417 59 7
                                    

Một ngày cuối thu trời mưa tầm tã, Lee Hangyul không nghĩ mình xui xẻo đến mức vừa bước ra khỏi trường đã bị dính mưa, cậu nhanh chân chạy vào phía trước mái hiên của một cửa hàng tiện lợi gần đó. Mưa trắng xóa cả một khoảng đường, gió còn giật mạnh vào mấy tấm bạc trên chỗ bảng quảng cáo vang lên sàn sạt. Lee Hangyul mơ hồ nghĩ, không biết đến bao giờ mới có thể về nhà.

"Này!"

Tiếng của người đó hô to, nghe trong tiếng mưa lại hoà hợp đến lạ. Là Cho Seungyoun đang đội mưa gọi cậu.

"Về nhà tôi không? Nhà tôi ở gần đây"

Lee Hangyul nhìn thấy hắn đứng dưới trời mưa, tóc đã mềm nước rũ xuống trước trán nhỏ từng giọt. Áo sơ mi ướt đẫm dán lên người có chút trong suốt như tơ lụa thượng hạng, cảnh xuân đều giấu không được. Cậu không dám nghĩ nhiều, chỉ vội gật đầu rồi chạy theo hắn. Ngay cả thời gian chần chừ đắn đo, lương tâm cậu cũng không cho phép.

Nhà Cho Seungyoun thật sự rất có điều kiện, hắn dùng vân tay mở khóa cổng, nhưng tiếc là do tay ướt nên máy không hoạt động. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy chỗ trước ngực Lee Hangyul áo vẫn còn khô do cậu từ nãy đến giờ vẫn ôm ghì cặp táp vào người. Hắn đặt tay chạm lên ngực cậu, lại chà xát một chút

"Xin lỗi nhé, tay tôi ướt rồi, cả người đều ướt, không mở khóa được"

Lee Hangyul cảm nhận được bàn tay ấy di chuyển trên ngực mình, có chút câm nín không nói nên lời. Hai vành tai đột nhiên lại đỏ ửng.

Ngượng ngùng thật.

Vừa mới mở khóa vào nhà, Cho Seungyoun đã cởi ngay áo sơ mi sũng nước, lắc lắc đầu vài cái làm nước văng tung toé, trông như một con cún mắc mưa. Cơ bắp hắn ta rất đẹp, không khoa trương lại rất dễ nhìn, nhưng Lee Hangyul lại là lần đầu phát hiện, trên người Cho Seungyoun có rất nhiều hình xăm.

Một học trưởng luôn trong bộ dạng áo sơ mi tay dài quần âu, caravat thắt ngay ngắn trước ngực, chưa bao giờ bị nới lỏng dù tiết học đã kết thúc, dường như sẽ chẳng ai nghĩ đến, phía dưới lớp áo sơ mi đó, chính là những hình xăm lớn có nhỏ có.

Thấy Lee Hangyul nhìn đến thất thần, Cho Seungyoun vừa với tay lấy khăn treo trên giá vừa lau khô tóc, lại mỉm cười nói

"Sợ sao?"

"Hả?"

"Ý tôi là, mấy cái hình xăm này làm cậu sợ sao?"

"Không có" - Lee Hangyul lắc đầu xua tay, hình xăm thôi sao phải sợ, cậu còn có ý định đi làm vài hình cơ - "Chỉ là, tôi thấy bất ngờ"

Cho Seungyoun đi vào trong lấy một cái khăn tắm mới đưa cho Lee Hangyul.

"Cậu ở lại cùng tôi ăn tối đi, đợi hết mưa chắc là đến tối. Mưa này dai lắm, mưa chuyển mùa mà"

Lee Hangyul máy móc gật đầu, đôi tay cứng nhắc cầm lấy cái khăn bắt đầu tự lau khô bản thân. Hắn ta vẫn còn cởi trần, cơ ngực phập phồng theo từng lời nói, không phải vì hắn cao lớn mà gây ra áp lực cho cậu, cậu cũng có cơ ngực cơ bụng đấy chứ, chỉ là...có chút không hiểu sao lại cảm thấy bức bách. Giống như một con thỏ sợ hãi đứng trước một con cáo.

jogyul | the last day Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ