CHAP2

276 23 2
                                    


-Xin chào, tôi là học sinh mới- Tống Á Hiên buớc vào lớp,đứng trên bục giảng quét mắt qua 1 luợt toàn bộ lớp học
Cậu vừa dứt lời,gần bốn chục cặp mắt phía dưới nguớc lên nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh hạ cánh xuống Trái đất.
Nhìn qua gần bốn chục nhân trong lớp,Tống Á Hiên bỗng dừng ánh mắt tại 1 nơi nào đó.Hai đôi mắt vô tình va vào nhau mà như có như không phát ra tia lửa vô hình trong không gian....
-Em Tống Á Hiên,em có thể về chỗ ngồi.
Cô giáo lên tiếng phá tan sự chú ý của cậu.Lại ngắm nhìn cái lớp 1luợt,Tống Á Hiên buớc xuống bàn cuối cùng
-Được rồi, bây gio tiết học của chúng ta sẽ bắt đầu
Tiết học đầu tiên bắt đầu, chả mấy chốc,tiếng chuông báo hết gio vang lên. Cô giáo mới ra khỏi cửa,học sinh trong lớp đã bắt đầu nhao nhao túm năm tụm bảy vô cùng náo nhiệt....
Tống Á Hiên mới đến,còn chưa quen ai,cậu ngồi gục xuống bàn,nhắm hai mắt tính thư giãn một chút,ai ngờ,vừa nhắm mắt vào,tai cậu đã lọt vào vài thông tin vô cùng thú vị...
Học sinh nữ bàn thứ ba từ dưới lên ngăn bên cạnh nói:
-Các cậu biết gì chưa.....
Vài nữ sinh quanh đó nhao nhao:
-Biết gì,biết gì??
Nữ sinh kia lại tiếp tục nói vô cùng bí hiểm:
- Mình nói cho nghe,tối hôm kia,các anh lớp 12 ở lại tập bóng rổ
chuẩn bi cho cuộc thi sắp tới.Lúc các anh ấy tập luyện xong,mới buớc ra khỏi phòng thể dục liền nghe có tiếng loạt xoạt bên trong. Mới quay mặt lại liền nhìn thấy bóng trên tường.
Ngừng một chút,nữ sinh đó lại kể tiếp:
-Sau đó trên tường liền xuất hiện tấm ảnh.Các cậu biết đó là hình gì không....Chính là hình hai nam sinh lớp 11 bị giết trong nhà kho cách đây hai tháng.Đã vậy,hình đó còn thoắt ẩn thoắt hiện..... Các cậu  nói xem,có khi nào trường mình thật sự có ma như lời đồn không.....
-Hic.....Cậu....cậu....đừng nói vậy...... Không thể đâu....... Bố mẹ mình nói trên đời này căn bản không hề có ma......-Nữ sinh cạnh đấy run run nói...
- Nhưng mà,các cậu nói xem,hai tháng trước trường mình phát hiện ra có hai nam sinh lớp 11 mất tích,sau đó liền tìm thấy xác hai người đó trong nhà kho......Bên khám nghiệp tử thi nói không thể tìm ra được nguyên nhân cái chết..... Rồi sau đó,hai tháng gần đây,trường mình liên tiếp có tin đồn bị ma ám......
Nhóm nữ sinh đưa mắt nhìn nhau.Một bạn lại nói:
-Tháng trước, có một bạn bên 10A9 để quên vở ở trường khi quay lại lấy cũng thấy bóng đen chạy trên hành lang.....Tuần trước cũng có người nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong nhà kho........
Học sinh nữ lúc đầu lên tiếng:
- Có khi nào trường mình thật sự như lời đồn........
Đám nữ sinh nhìn nhau,càng nhìn càng hoang mang......
Reng.....reng.....
Chuông vào học vang lên chấm dứt câu chuyện của đám nữ sinh....
Tống Á Hiên ngồi thẳng lại chuẩn bi cho tiết học mới,khóe môi khẽ nhếch....
-Trường học có ma......Cũng khá là thú vị
*******--_---------*******
Giờ học hôm ấy vừa kết thúc đã có bóng hình ai đó thập thò trước cửa10A5-lớp của Tống Á Hiên. Con gái trong lớp nhìn thấy người này bắt đầu xôn xao khác thường, chỉ chỉ chỏ chỏ,liếc mắt,nhìn trộm.....Tống Á Hiên nhìn ra cửa.Đó là mộtt nguời con trai cao gầy,khuôn mặt rạng rỡ như nắng mặt trời,thoạt nhìn trông vô cùng vui vẻ,thân thiện
Bạn nữ dãy bên túm bạn nam bàn trên vừa chỉ trỏ vừa thì thầm:
-Này,cậu biết kia là ai không...
-Là ai-Bạn nam ngơ ngác
-Xì,vậy mà cũng không biết. Đó là Ngao Tử Dật,anh ấy học 12A3,nổi tiếng đẹp trai tài giỏi lại vô cùng thân thiện,dễ gần,cute khỏi bàn.....Mình nói cậu nghe,anh ấy là thành viên chủ lực của đội bóng rổ trường mình,có điều,năm nay anh ấy tập trung thi đại học nên chức đội truởng chỉ có thể nhường lại cho Trần Tỉ Đạt bên lớp 11A6......
Nữ sinh kia tuôn ra một tràng còn nam sinh kia chỉ có thể im lặng lắng nghe.
-Tiểu Mã,ra gặp anh một chút.
Ngao Tử Dật lên tiếng gọi.Bạn học Tiểu Mã không phải ai xa lạ mà chính là Mã Gia Kỳ-người ngồi trên Tống Á Hiên, cũng chính là người đã cùng cậu nhìn nhau vô cùng*trìu mến* lúc sáng.... Còn vì sao cậu nhìn hắn trìu mến à,chính là.....bởi vì.......cậu thấy hắn...........rất khác thường.......
- Được- Mã Gia Kỳ gật đầu rồi nhanh chóng khoác balo đi theo Ngao Tử Dật.....
*********---------------------*******

Bởi vì chúng ta có duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ