Chap 8

168 15 6
                                    

-Hmmm...Anh nói chú nghe, tầng này căn bản không có gì nên anh mới để anh và chú đi tầng này....-Ngao Tử Dật vừa đi vừa ba hoa khiến Đinh Trình Hâm.....

Crắc....rắc....

Đinh Trình Hâm bỗng dừng lại, đứng im, mắt đảo qua nhìn Ngao Tử Dật rồi lại nhìn xuống chân mình...

-Cái gì vậy?- Ngao Tử Dật với ánh mắt vô (số) tội "nai tơ ngây thơ"nhìn Đinh Trình Hâm.

-Em không biết- Đinh Trình Hâm trả lời, chân vẫn không dám lung lay, trợ tròn mắt nhìn lại Ngao Tử Dật, xong lại nhìn xuống chân mình.

Ngao Tử Dật ngồi xổm xuống, nghiêm túc"nghiên cứu" vật dưới chân ai kia.

-Chú bỏ chân ra đi.

Đinh Trình Hâm nghe theo, nhẹ nhàng, từ từ nhấc chân lên. Ngao Tử Dật nhìn kĩ vật dưới đất

-Sao ở đây lại có dao?

-Dao ???- Đinh Trình Hâm cũng cúi xuống

Ngao Tử Dật định giơ tay cầm con dao lên xem xét thì bị Đinh Trình Hâm ngăn lại. Cậu lấy từ trong túi ra đôi găng tay đeo vào rồi mới cẩn thận nhặt con dao dưới đất lên.

-Ngao Tam, anh có thấy trên con dao có gì không?

Đinh Trình Hâm cầm con dao xem xét kĩ lưỡng. Dù trên lưỡi dao có một góc dĩnh vết giầy của cậu nhưng dưới ánh trăng sáng, lưỡi dao vẫn lóe sáng, sắc bén vô cùng.

-Hình như... trên đó....

-Là máu khô- Hai người cùng nhìn nhau nghiêm túc hơn bao giờ hết.

-----------------------------######---------------------

-Anh....em thấy có gì đó hơi.....đáng sợ...- Lưu Diệu Văn lấp ló sau lưng Diêu Cảnh Nguyên.

-Này nhóc, em có thể nào đừng làm anh đau tim được không?- Bản thân Diêu Cảnh Nguyên cũng cảm thấy rất kì lạ khi có thằng nhóc này bám theo- Anh gan cũng nhỏ lắm mà....

-Gan anh nhỏ mà anh dám giả dạng hiệu trưởng đi trộm hồ sơ sao?-Lưu Diệu Văn vừa ngó ngó hành lang phía trước vừa buột miệng nói

Diêu Cảnh Nguyên bất động, đơ ra nhìn Lưu Diệu Văn

-Em......

----------------------------#######-----------------------------

-Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ...

Tống Á Hiên nhăn mặt. Tên Mã Gia Kỳ này vô cùng kì lạ, thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma. Lại thêm không gian âm u tăm tối của ngôi trường từng có hai xác chết này càng làm Tống Á Hiên rợn người.

-Cậu gọi gì tôi?-Mã Gia Kỳ hiện hồn về bên cạnh Tống Á Hiên, giọng nói băng lãnh như từ địa ngục vang lên....

-Cậu có thể nào đừng thoắt ẩn thoắt hiện như vậy không? Có thể nào giống người bình thường một chút hay không?

Mã Gia Kỳ bỗng dừng lại, Tống Á Hiên theo đó cũng dừng lại nhìn cậu ta. Cậu ta cao hơn cậu cả một cái đầu, hai người đứng cùng nhau có vẻ "hơi lệch".. Sau đó, chưa đầy 5 giây, Mã Gia Kỳ xoay người, từng bước từng bước ép Tống Á Hiên vào tường. Tống Á Hiên bị bất ngờ liền thuận theo hành động của cậu mà lùi về sau, áp lưng vào tường với....sự ngơ không hề nhẹ!!!

-Tống Á Hiên, cậu sinh ngày bao nhiêu?

-4/3- Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ ngây ngốc, trả lời như bị thôi miên.

-Quả nhiên... chính là cậu.-Mã Gia Kỳ khẽ nhếch môi, càng ghé sát mặt vào Tống Á Hiên làm ai kia tim khẽ lệch đi một (vài) nhịp.

-Cậu....-Tống Á Hiên thốt ra một tiếng nho nhỏ, sau đó cũng không biết nói gì, không biết nên làm gì, cứ đứng nhìn người trước mặt đang ngày càng ghé sát vào mình.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần Mã Gia Kỳ khẽ rung. Anh đưa tay vào túi quần lôi điện thoại ra, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Tống Á Hiên không chịu rời. Cậu cũng đơ ra, muốn đẩy anh mà chân tay cứng đờ không biết nên bắt đầu từ đâu. Tư thế giữa hai lúc này nhìn đâu cũng ra vài phần ám muội.

Từ trong điện thoại, giọng nói của Trần Tỉ Đạt vang lên:

-Nhà kho tầng 3 dãy A, có người....

Là tin nhắn thoại trong nhóm. Mã Gia Kỳ tắt điện thoại, ánh mắt vẫn rất....... chìm đắm. Sau đó...........

_____________________________________________________________________

Sau đó thì để sau đó tui tính tiếp ^-^



Bởi vì chúng ta có duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ