PHẢN ỨNG SINH LÝ ĐẶC BIỆT LẠ LÙNG CỦA BẠN LÀ GÌ?
Biên tập: Nguyễn Thị Đậu
- - - - - - - - - - - -Mỗi lần cãi nhau với người khác, khi tôi lên cơn tức đến đỉnh điểm thì sẽ luôn phì cười.
Everytime, lần nào cũng vậy, khiến hơn 20 năm qua tôi chưa từng thật sự cãi vã ầm ĩ với ai.
Rõ ràng đôi bên đã "giương cung bạt kiếm", quỷ khóc sói gào, củi khô bốc lửa, nhưng tôi "nổi điên công tâm" xong sẽ phì cười ngay tức thời, có lúc tức không chịu được thậm chí còn cười há há không ngậm miệng lại nổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chửi lộn của tôi.
Nhưng cười thì cười chứ tôi không có bớt tức, lần nào cũng chỉ biết ngột ngạt tự trách mình đáng thất vọng. Vì một khi sau khi phì cười thì không còn ầm ĩ tiếp được, đối phương hoặc nghĩ bạn không nghiêm túc nên họ cũng sẽ không xem là thật; hoặc nghĩ bạn là đứa thần kinh, không rảnh so đo với bạn, mắng chửi hai câu là đi rồi...
Một ngày mùa đông, tôi chơi đá banh trên sân cỏ với mọi người xong xảy ra xung đột. Nhìn vẻ mặt câng câng của cái đứa thủ phạm ở trước mặt, tôi tức không để đâu cho hết.
Khi đó tôi đã biết mình có phản ứng sinh lý lạ lùng rồi, hơn nữa rất đông người tụ tập ở sân banh vây xem chúng tôi cãi nhau, còn có cô gái tôi thích được tôi chở bằng xe đạp từ chỗ xa tít tắp tới xem tôi đá banh. Trận này tôi chắc chắn không thể thua không thể cười sảng.
Vậy là tôi cố cắn chặt răng kiềm chế, mà cái đứa đối diện vẫn bô bô khiêu khích. Nó càng khiêu khích tôi càng tức, mà càng tức thì càng muốn cười, càng muốn cười lại càng cắn chặt hàm răng kiềm chế, càng kiềm chế thì luồng khí trong miệng tôi càng lớn.
Lúc đó đang là mùa đông giá rét, hai ngày trước tôi còn vừa bị cảm, lỗ mũi sụt sịt chảy nước mũi. Cuối cùng tôi tức đến muốn phì cười không kiềm chế nổi nữa, mà vẫn cố cắn chặt hàm răng, thế là luồng khí ấy thoát ra từ hai cái lỗ mũi.
Một lỗ mũi thì phun ra dải nước mũi với tốc độ cực nhanh, suýt nữa bắn lên người đứa đối diện. Một lỗ mũi thì phồng cái bong bóng nước mũi siêu to khổng lồ, suýt nữa che lấp nửa cái mặt tôi.
Đứa đối diện bị tôi dọa sợ á khẩu không nói gì được, mất một lúc sau mới phản ứng, vừa chạy vừa gào: "Mẹ kiếp thằng đó có chiến thuật gìiiiiiii vậy đm buồn nôn phát khiếp!"
Tôi ngoái đầu lại nhìn, cô gái được tôi chở tới bằng xe đạp đang ăn kẹo cao su xem tôi đá banh. Cô ấy vừa thổi bong bóng xong, có lẽ thấy nó không lớn bằng cái bong bong nước mũi mới vừa rồi của tôi nên cũng quay người bỏ đi.
Cái phản ứng sinh lý kỳ lạ này là được di truyền từ cha tôi, lúc ông nổi trận lôi đình thì cũng sẽ phì cười.
Thời dậy thì tôi rất phản nghịch, cha mẹ thường hay bực tức, lúc nghiêm trọng còn ầm ĩ cãi nhau. Có đôi ba lần hai bên đều thấy đối phương không thể nói lý, giận không chỗ trút. Cha ngồi trên sofa, tôi đứng cạnh kệ ti vi, mẹ đứng ở giữa.
Cha nói, mày mày mày...
Tôi nói, cha cha cha...
Mẹ vừa chuẩn bị bước lên đứng chắn trước mặt cha sợ ông đánh tôi, thì kết quả là hai chúng tôi bỗng phì cười hì hì. Xem ra đều bị đối phương chọc tức cực độ.
Hình như vì thế mà cha càng nổi giận, sau khi cười hì hì xong thì ông cười liên tục thêm một tràng nữa không ngớt.
Mẹ tưởng ai cũng cười, mặc dù cười hơi đường đột không hiểu lý do khá là ngốc nghếch, nhưng vì cười nên bầu không khí được xoa dịu, không sao rồi.
Song chỉ hai cha con chúng tôi là thật sự hiểu lẫn nhau.
Cười,
Không phải là thỏa hiệp,
Không phải là nhún nhường,
Càng không phải là lấy lòng,
Mà là nổi giận,
Là tức điên,
Là sự không bằng lòng lớn nhất dành cho đối phương.
Hai người chúng tôi cười xong thì lại cãi vã ầm ĩ. Sau đó càng cãi càng tức, càng cãi càng tức, tức vailonchimen thì lại bật cười.
Chúng tôi thấy đối phương cười thì chứng tỏ là người đó vẫn đang giận, vẫn không hiểu ý mình, vậy là cười mệt rồi tiếp tục làm ầm lên. Làm ầm lên xong lại phì cười tiếp...
...
Hôm đó mẹ tôi nghe mà phát mệt phát chán, mặc kệ hai cha con động kinh ở phòng khách, bà vào bếp yên tĩnh làm vằn thắn.
___________________
Link bài viết: https://www.zhihu.com/question/315022429
Group: Weibo VN "( ͡° ͜ʖ ͡°)"
Page: Weibo VN