Vân Thâm Bất Chi Xứ yên tĩnh, buổi đêm lại càng tĩnh mịch. So với Liên Hoa Ổ ngày trước chính là hai thái cực khác nhau.
Vậy mà bây giờ, trong không khí tĩnh mịch đó, tiếng cổ cầm vang vọng khắp một vùng núi, day dứt khó tả. Thoáng nghe âm luật liền có thể nhận ra đây là khúc Vấn Linh, khúc phổ mà đệ tử Lam Gia nào cũng phải biết đánh.
Cạnh thác nước phía sau núi Vân Thâm, bạch y nam tử một thân thẳng tắp, mạch ngạch buộc ngay ngắn trên đầu buông thả theo dòng tóc đen. Tiên khí bất phàm toả ra từ người này, cộng thêm khung cảnh nước non hùng vĩ, đom đóm sáng bay nhiều, càng khiến mọi người lầm tưởng đây là một vị tiên nhân giáng phàm.
"Hàm Quang Quân, người đừng cố quá, nếu không sẽ không tốt"
Đệ tử Lam Gia đứng phía sau, nhìn Lam Vong Cơ mà lo lắng hỏi. Trên Vong Cơ cầm thoáng qua đã thấy cả vệt máu, lướt theo dây đàn mà tí tách chảy xuống. Mà chủ của nó, vẫn mặc vết thương mà gảy đàn, tiếng đàn mỗi lúc một nhanh, như muốn nhanh chóng tìm được thứ gì đó.
Nhưng đáp lại hắn, vẫn chỉ là im lặng.
Mi mắt khẽ rũ, để lộ cặp mắt lưu ly phía trong. Lam Vong Cơ nhìn về phía trước, những vong linh hắn gọi đến cũng chẳng có được tin tức gì. Đứng dậy chỉnh lại y phục, Lam Vong Cơ theo quy tắc hơi cúi đầu, coi như lời cảm ơn của hắn đến những vong linh kia.
"Vong Cơ"
Tiếng gọi phía sau, buộc Lam Vong Cơ phải quay đầu. Còn chưa để hắn kịp phản ứng, đệ tử kia đã nhanh chóng nói một tiếng lớn, giọng nói xen kẽ kinh hỉ vô cùng lớn:
"Trạch Vu Quân"
Người vừa đến là Lam Hi Thần, cùng một thân bạch y với Lam Vong Cơ. Cơn gió thổi qua khiến mạch ngạch hơi bay, khuôn mặt nở nụ cười hiền, quả không hổ danh là đệ nhất mĩ nam tu chân giới. Y nói rồi liền đi đến cạnh Lam Vong Cơ, đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn, xong đôi mắt màu đậm chuyển đến cánh tay đang chảy máu của đệ đệ mình. Y hơi nhíu mày, lại nhanh chóng cầm nó lên, nói với hắn:
"Vong Cơ, ta biết đệ đang lo lắng vì điều gì, nhưng cũng đừng quá sức như vậy"
Lam Vong Cơ đem tay mình thu vào, hướng đến Lam Hi Thần nói:
"Huynh trưởng nói đúng, ta sẽ chú ý".
Lam Vong Cơ thuận theo đáp lại, Lam Hi Thần cũng chỉ cười
"Vẫn chưa có tin tức về hai người kia sao"- Lam Hi Thần đột nhiên chuyển chủ đề, ánh mắt mang theo nỗi ưu phiền nhìn về mặt trăng kia
"Vẫn chưa, huynh trưởng"
Y thở dài.
"Giang đại tiểu thư vốn đã được Mi Sơn Ngu Thị giúp đỡ, cộng thêm hiện tại thế gia đều một lòng lật đổ Kỳ Sơn. Nhưng điều làm ta lo nhất, lại chính là hai vị Đại đệ tử- Nguỵ Vô Tiện cùng thiếu tông chủ-Giang Vãn Ngâm của Giang Gia kia. Bọn họ đến giờ vẫn chưa có một chút tin tức nào cả"
7 tháng trôi qua, thông tin về Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng chẳng lấy đến một chút, tam đại gia tộc còn lại vẫn không ngừng cho người đi tìm, nhưng tuyệt nhiên, kết quả thu lại chẳng có gì. Do Xạ Nhật Chi Chinh đang diễn ra căng thẳng, tam đại gia tộc chỉ biết cử người giúp tìm, chẳng thể làm gì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn | 云梦双杰 • VÂN MỘNG SONG KIỆT ー hắc hóa kí sự
FanfictionLiên Hoa rực lửa một màu máu Táng Cương oán khí thây chất chồng Bất Dạ trả lại mối thù xưa Tru Tiên đoạn kiếp đời quân tử