Tru Tiên Bất Dạ Đài vốn không hề mĩ miều như cái tên của nó. Tru Tiên-giết Tiên, đây vốn là nơi người tu tiên kị đến nhất, so với Loạn Táng Cương còn không muốn hơn. Tuy không ô uế, dơ bẩn như Loạn Táng Cương, nhưng lượng âm khí cùng tà khí ở đây luôn cao gấp vạn lần nó. Bởi lẽ, những kẻ rơi xuống Loạn Táng Cương bao gồm đủ loại người, còn ở đây, kẻ bị giết lại chỉ có người trong tiên môn bách gia, kim đan đã đạt trên Nguyên Anh Kỳ. Thậm chí có kẻ đã đạt đến giai đoạn Hợp Thể, cũng đã bỏ mạng tại đài Tru Tiên này. Oan khí nồng nặc, do chính các oan hồn kia không cam chịu số phận của mình.
Âm Hổ Phù lại là vật chí âm, ở đây vốn là nơi thích hợp nhất để luyện hóa nó.
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng không muốn chuyện này lộ ra, không nói gì cho đến hôm hai người quyết định đi.
"Lan Lăng Kim Thị đưa thư muốn mời Giang Tông Chủ đến Kim Lân Đai dự lễ"
Một thủ hạ chạy vào, nghiêm chỉnh quỳ trước sảnh chính hướng Giang Yếm Ly nói. Nàng ngạc nhiên, liền quay sang chỗ Kim Tử Hiên. Còn chưa kịp nói gì thì hắn đã nói trước:
"Không được, A Ly giờ đang mang thai, trời lại lạnh, đi rất nguy hiểm. Ta khônh đồng ý"
Người hầu kia có vẻ bối rối. Giang Yếm Ly cũng có chút khó xử.
"Không sao đâu, Tử Hiên. Chỉ là đến Kim Lân Đài dự yến thôi mà"- Nàng nói, định đứng lên liền được Kim Tử Hiên vội đỡ lấy. Giọng đầy cương quyết
"Không được, A Ly. Nàng là thê ta, còn đang mang con chúng ta. Dù đến đó ta cũng không yên tâm"
"Đúng đấy a tỷ, tỷ đừng đi nữa"
Từ phía trong, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng bước ra.
"Lần này hay là để ta đến cho"-Giang Trừng đề nghị. Dù gì mấy cái gia yến lễ nghi này hắn từ nhỏ đã được học, cũng không lo lắng. Giang Yếm Ly ngập ngừng nhìn đứa đệ đệ mình. Kim Tử Hiên đứng bên cũng có vẻ tán thành. Nàng liền thuận ý gật đầu.
"Vậy, nhờ đệ rồi"
Giang Trừng nghe Giang Yếm Ly nói xong, liền quay sang chỗ Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi đến Tru Tiên Bất Dạ đài trước đi, ta đi xong liền đến đó"
Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói, trong lòng bỗng nhảy một phát. Nhưng nhìn lại đã thấy Giang Trừng đang đi ra phía cửa. Bóng lưng của hắn, giống như vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Khẽ đưa tay, nhưng bắt lại chỉ là không khí. Y tự nói đó chỉ do cảm giác của mình. Ở lại nói mấy câu với Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên rồi rời đi. Không hề chú ý đến ánh mắt của kẻ hầu cận quỳ dưới.
Giang Trừng không ngự được kiếm, đi bộ phải mất tới gần hai canh giờ mới đến được Kim Lân Đài. Nhưng khác với quang cảnh lụa đào phất phơ của yến tiệc, Kim Lân Đài lại ảm đạm, như có chuyện gì đó. Nhưng vốn không phải suy nghĩ nhiều, Giang Trừng cứ vậy bước lên 100 bậc thang kia, mỗi bước, lại vang lên một tiếng kêu. Mang cho người ta cảm giác quỷ dị mà khó đoán.
Cảm thấy phía sau có vật gì đang lao đến, Giang Trừng lập tức quay lại, đem vật kia đánh ra xa. Thanh kiếm cắm chặt vào cột đá gần đó, tuyết đọng trên đó hơi rung mà rơi xuống. Lưỡi kiếm phát ra linh quang chói lọi, là của Kim Gia. Hắn nheo mắt nhìn xuống. Kim Tử Huân mặc hoàng bào Lan Lăng, mẫu đơn thêu tinh xảo, nhưng trái với nó lại là thân hình mập mạp. Gã nhìn Giang Trừng, tay liền thu lại thanh kiếm kia, chỉ vào mặt Giang Trừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn | 云梦双杰 • VÂN MỘNG SONG KIỆT ー hắc hóa kí sự
FanficLiên Hoa rực lửa một màu máu Táng Cương oán khí thây chất chồng Bất Dạ trả lại mối thù xưa Tru Tiên đoạn kiếp đời quân tử