Chương 1

4.1K 274 51
                                    

Giang Nam nổi tiếng trù phú giàu có, dưới sự bảo hộ của Vân Mộng Giang Thị lại càng ngày một phát triển. Bắt đầu vào mùa sen, hoạt động mỗi lúc một nhộn nhịp, thậm chí đi đến bất cứ đâu ở vùng Giang Nam này, đều sẽ ngửi thấy mùi sen nồng mà không hắc. Quán xá bên đường buôn bán tấp nập, về đêm đèn đăng rọi lối đường đi. Bầu trời Vân Mộng cũng vì lẽ thế, dù ở ban đêm hay ban ngày, đều sáng rực bắt mắt, khiến khách lữ hành không thể nhầm được.

Nhưng hôm nay phá lệ khác thường, toàn bầu trời Vân Mộng sáng rực một màu, không phải ánh đèn lồng tinh tế, cũng không phải ánh mặt trời chói rọi của bình minh. Mùi liên hương đầu mùa cũng hoàn toàn biến mất, thay vào nó là mùi tanh tưởi của máu người. Bầu trời lại liên tục thay sắc thái, màu đỏ kia ngày một lan rộng. Liên Hoa Ổ hiện tại chính là chìm trong biển lửa.

"Cũng chỉ là một tiện nhân bị chồng ghét bỏ, giờ thì đáng đời rồi."

"Hoá ra cũng chỉ sống trong sự ghẻ lạnh của chồng."

"Tông chủ thế gia gì chứ, cuối cùng lại bị một tên danh sĩ vô danh tiểu tốt đâm chết."

...

Tiếng nói của Ôn Triều cùng Vương Linh Kiều thay nhau vang vọng không khí, thoả mãn nhìn hai người Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên cả người đầy máu, đã không còn chút sự sống nằm trên mặt đất. Nơi vai phải của Giang Phong Miên, một lá cờ liên hoa chín cánh đã rách nát, nhiễm trong máu của người phủ vào, như nói Giang Gia đã bị huyết tẩy.

"Nhanh, đem mấy cái xác kia chất lên rồi đốt đi, đừng làm ô uế mắt ta."

Vương Linh Kiều cậy vào Ôn Triều, ra mặt quát tháo môn sinh Ôn Gia xử lý xác của đệ tử Vân Mộng còn sót lại. Thảm cảnh cực kì tệ hại, Liên Hoa Ổ hiện giờ chỉ là một đống đổ nát hoang tàn, tất cả cờ hiệu thêu hình liên hoa chín cánh đều được gỡ xuống, thay lại bằng toàn bộ gia huy Ôn Thị.  Xác người chất đống, lại vì một mồi lửa của Ôn gia mà thiêu rụi, chẳng còn đến một mẩu xương. Môn sinh Ôn Thị còn chẳng suy nghĩ mà giẫm đạp lên thân xác người Giang Gia, bao nhiêu xác người nguyên vẹn cứ vậy bị giẫm đến nát bét chẳng thành hình, thảm cảnh cực kỳ kinh khủng.

Ôn Triều khi nhìn thấy những vật mà bọn thuộc hạ mang lên liền thẳng tay hất đổ mọi thứ xuống, dùng chân mà dẫm nát những vật kia:

"Vân Mộng Giang Thị sao bảo nhiều đồ quý lắm cơ mà, sao toàn một đống phế phẩm thế này."

"Nhị công tử bớt giận, đồ của bọn chúng không phải không có thứ gì quý giá. Chuông bạc của bọn chúng rất nhiều, như vậy..."

Kẻ kia chưa kịp nói hết câu liền bị Ôn Triều đạp thẳng vào mặt, gã đá liên tục vào người.

"Cái đống đó thì để làm gì, đốt hết cho ta."

Sau đó còn thuận chân đá mạnh vào cái xác của môn sinh gần đó, như muốn lau đi vết dơ trên giày của mình. Sau một cú đá, cái xác kia liền lăn mấy vòng, rơi bộp xuống nước rồi nổi lên. Mấy đoá sen mới nở chưa kịp bao lâu, màu hồng trắng vốn có vì nhiễm màu của môn sinh mà đỏ rực, dần héo tàn chỉ sau một đêm. Tiếng quạ kêu vang vọng xuyên suốt quá trình mà bọn chúng làm, thi thoảng còn sà xuống nơi xác người mà mổ rỉa thịt họ. Khói đen từ những đám lửa chưa tắt vẫn bốc lên, báo hiệu một gia tộc lớn chính thức diệt vong.

hoàn | 云梦双杰 • VÂN MỘNG SONG KIỆT ー hắc hóa kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ