-Sáng hôm sau tại Choi thị-
Bước chân đi với tâm trạng phơi phới như thiếu nữ mới 15 16 tuổi, Jeonghan đã cố gắng hôm nay ăn mặc thật chải chuốt thật đẹp để nhận việc.
Nhảy chân sáo bước vào công ty, lại gặp cô lễ tân xinh đẹp rồi chào hỏi. Đi nhận việc tại phòng giám đốc.
Jeonghan hớn hở bước lên thang máy mà không hề biết có người thu hết những hành động đáng yêu đó qua camera và mỉm cười nhẹ.
-"Một chút nữa thôi! Em sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay tôi! Lúc đó em đừng hòng thoát được" người đàn ông nhếch mép nói.
**Phòng giám đốc**
-"Xin hỏi! Em muốn tới đây xin việc ạ" Jeonghan dè dặt nói .
-" À được rồi! Cậu vào đi " chất giọng trầm cất lên làm Jeonghan giật mình
Bước vào phòng giám đốc với tâm trạng bồn chồn, bao nhiêu dũng khí đều bay đi đâu hết rồi, chỉ còn lại Jeonghan dè dặt mà thôi.
-" Xin chào! Tôi là Yoon Jeonghan! Tôi đến nhận việc làm ạ! " Jeonghan giơ tay ra
-" Chào! Tôi tên là Kim Mingyu! Giám đốc ở nơi này! " Mingyu bắt tay với Jeonghan.
-"Đây là tài liệu về mọi thứ của công ty này từ A đến Z luôn ''
-"Còn cái này là 1004 cách để làm trở thành 1 thư ký giỏi "
-" Đây nữa , cái này là sấp tài liệu về sở thích, tính cách liên quan tới chủ tịch"
Jeonghan cảm thấy bối rối ,và choáng ngợp trước sấp tài liệu to đùng ở trên bàn. Huhu làm sao cậu đọc xong hết đống này bây giờ . Bê đống tài liệu lên phòng chuẩn bị ngồi đọc. Trên đường Jeonghan vì bê nhiều đống tài liệu nên bị chắn mất tầm nhìn, cậu đi loạng choạng, nghiêng sang bên này, nghiêng sang bên kia. Và thật hay làm sao, bỗng nhiên cậu vấp phải thứ gì đó. Chuyện gì cũng sẽ đến thôi, đống tài liệu bay tứ tung. Jeonghan thì lao người về phía trước. 1 giây trước khi mặt cậu úp mặt xuống đất thì có 1 bàn tay vững chắc đỡ cậu.
Cảnh tượng lúc đó rất thơ mộng đậm chất truyện tranh tình cảm cho các thiếu nữ.
Seungchol khi nhìn thấy người thương bê sấp tài liệu thì đã chạy thẳng xuống vì anh biết rằng Jeonghan cũng sẽ bị ngã. Nấp ở đằng sau bức tường, anh nhìn lén Jeonghan. Dáng vẻ lúc đó của cậu quyến rũ làm sao. Khuôn mặt ửng hồng vì phải bê nặng, mồ hôi lấm tấm rơi trên khuôn mặt, miệng hồng thở hồng hộc và cũng không quên chửi vài câu.
Seungchol ngắm cậu đến mê mẩn luôn. Khi thấy cậu sắp ngã thì anh chạy vụt lại đỡ cậu. Mùi dâu tây ngọt ngào làm cho anh ngây ngất. Hiện tại, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, tham lam hít mùi dâu tây ngọt ngào kia mà thôi.Vâng tình hình là 2 bạn đã trao nhẫn cho nhau rồi (・'з'・) mình thật sự đã quắn quéo khi nhìn 2 bạn ngọt ngào như thế này
Seungchol nhẹ nhàng cầm tay Jeonghan rồi đeo nhẫn vào(。'▽'。)♡ Soft quá trời lunTay ải tay ai
Seungchol ngượng ngùng
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cheolhan| /fanfic/ Đừng bỏ lỡ tình yêu
FanfictionMười năm trước cậu giúp anh, anh không nhìn rõ mặt cậu điều duy nhất anh nhớ là cậu có 1 cái chiếc vòng cổ hình cánh thiên thần Liệu anh có tìm ra cậu! Đây là 1 câu chuyện nhẹ nhàng, mong các bạn ủng hộ -Xin đừng mang ra khỏi đây-