Chương 2

391 16 0
                                    

Chương 2

Edit: Nam Hiệp Triển Chiêu 

Beta: Thiên Sơn Đồng Lão  

Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com


Các bà chỉ nhìn thấy một mình Ngôn Gia Hứa, đi theo phía sau thiếu niên cao ngất là thân thể cao lớn mập mạp của A Hoàng, bốn chân đạp lên sàn nhà đi vào.

Không nhìn thấy người bạn nho nhỏ đâu.

Bà nội Ngôn sốt ruột: "Tinh Tinh đâu? Con không nhìn thấy con bé sao?" Mặc kệ bé ở bên ngoài chơi lâu như vậy, trời ạ... Trong lòng bà căng thẳng.

Trên gương mặt không biểu tình của Ngôn Gia Hứa xuất hiện một tia bất đắc dĩ, lại cười mấy tiếng hầu như không thể nghe, lắc lắc "vật nhỏ" trong tay.

"Vật nhỏ" phát ra âm thanh mềm mại, "Bà nội, cháu ở đây."

Thì ra tiểu Tinh Tinh bị ghế sô pha che mất.

Hai bà thở dài một hơi, bà nội Thẩm đi tới ôm bé từ trong tay Ngôn Gia Hứa xuống, "Con bé nghịch ngợm này. Sao mặt mũi tóc tai đầy dầu vậy, đi đâu vậy hả?"

Thẩm Tinh Lê ngậm chặt miệng, kiên quyết không nói.

"Được rồi được rồi, tất cả tới ăn cơm thôi."

"Gia Hứa, đây là cháu gái nhỏ nhà bà nội Thẩm, tên là Tinh Tinh." Bà nội Ngôn giới thiệu nói.

Ánh mắt lành lạnh của thiếu niên cũng chỉ quét qua mặt Tinh Tinh, tỏ ý là đã hiểu nhưng cậu không có hứng thú với tiểu mập mạp.

Ngửi thấy hương vị của món tôm nổ dầu, thân thể nhỏ bé của Thẩm Tinh Lê thăm dò tiếp cận cạnh bàn bị bà nội kéo ra, "Nhanh đi rửa tay rồi trở lại ăn."

"Dạ." Tay bé rời khỏi bàn nhưng con mắt thì vẫn còn dính ở trên đó.

"Gia Hứa dẫn con bé đi rửa tay đi."

Ngôn Gia Hứa vừa bỏ trái bóng rổ xuống lại lần nữa bị sai sử, lúc này tiểu mập mạp lại xuất hiện ở bên chân ngửa mặt lên nhìn cậu. Hai người đi vào phòng rửa tay, Thẩm Tinh Lê đưa tay với vòi nước nhưng như đã đoán trước, ngay cả mép cũng không đụng tới.

Mọi khi ở nhà, mẹ sẽ chuẩn bị riêng cho bé một cái ghế nhỏ đặt ở dưới bồn để bé chuyên dùng vào rửa mặt rửa tay.

Đáng tiếc, Ngôn gia không có con nít nên đương nhiên cũng không có ghế đẩu nhỏ.

Gương mặt bé nhăn nhíu nhìn về phía Ngôn Gia Hứa, thiếu niên hiển nhiên cũng nhìn về phía bé gái bên chân mình.

Không biết trong miệng lẩm bẩm câu gì đó, vô cùng bình đẳng hỏi bé: "Thế nào?"

"Với không tới, bế bế." Bàn tay nhỏ lại dang rộng ra, ánh mắt khao khát nhìn về phía cậu.

Ngôn Gia Hứa xoay người, một tay ôm lấy cái eo vốn không tồn tại của bé, một tay ôm lấy chân bé, để cái mông bé ngồi trên cánh tay mình, lạnh lùng nói: "Rửa đi."

"..."

Thật ra lúc ôm lấy cục thịt nhỏ dường như cũng không có bài xích như vậy? Trên người đứa nhỏ còn có mùi sữa thơm nhàn nhạt.

Cuồng sủng - JillyWhere stories live. Discover now