Chương 3

278 20 0
                                    

Chương 3

Edit: Nam Hiệp Triển Chiêu 

Beta: Thiên Sơn Đồng Lão 

Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com


"Gia Hứa, con dẫn bé chơi cẩn thận nha." Bà nội Ngôn ở dưới lầu nói vọng lên.

Vốn cho rằng chỉ đặt trẻ con ở phòng của cậu đợi một lát nhưng kiểu này là muốn cho cậu trông trẻ hả? Nhìn hai bà kết bạn đổi giày ở cửa, "Bà với bà nội Thẩm đi chợ rau dạo một vòng, buổi chiều trở về, cơm trong nồi con hâm nóng cho Tinh Tinh ăn nhé."

Ngôn Gia Hứa lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ánh mắt cũng trở nên lạnh hơn chút.

Tại sao cậu lại tới nhà bà nội, chẳng phải vì ở đây sẽ được mọi người yêu thương hơn sao? Bình thường nhà bố mẹ chỉ có một mình cậu.

Không ngờ bây giờ lại thành như này, còn dẫn theo một đứa trẻ đến cái rắm cũng không hiểu.

Đứa lớn nhìn đứa bé, đứa bé nhìn đứa lớn, Thẩm Tinh Lê học dáng vẻ của người lớn lật ngửa hai bàn tay ra, hướng về phía cậu bất đắc dĩ nhún vai một cái.

Ngôn Gia Hứa cạn lời, im lặng không lên tiếng, cậu lên lầu chuẩn bị làm bài tập, bóng lưng thoáng lộ ra vẻ lạnh lùng.

Thẩm Tinh Lê dùng cả tay lẫn chân leo lên cầu thang đi theo phía sau. Vì tiết kiệm không gian nên cầu thang trong biệt thự được làm rất dốc, bà nội Ngôn bình thường đều ở dưới lầu không đi lên.

Trẻ con vẫn chưa tới 5 tuổi còn sợ độ cao không dám đi quá nhanh, lần trước cũng thế.

Chờ đến lúc Ngôn Gia Hứa tới tầng hai mới phát hiện tiểu mập mạp kia vẫn chậm rãi bò, bởi vì mặc quá nhiều quần áo nên tay chân cũng lóng ngóng. 

Tiểu Tinh Tinh từ từ bò từng bậc mà không khóc không quấy. 

Cậu do dự mấy giây, cố kiên nhẫn trở lại quan sát một lát, đang suy nghĩ làm sao để xách bé lên. Cuối cùng vẫn chọn biện pháp đơn giản nhất, cậu nhìn đai quần bông trên lưng bé rồi khom lưng duỗi tay nhấc dây đeo lên, xách bé lên như xách một con cún con.

Từng bước từng bước, thêm hai bậc thang nữa bước nhanh lên trên.

Eo Thẩm Tinh Lê bị túm trọn, tay chân với đầu đều buông thõng nên cũng chẳng dễ chịu tí nào, lúc đến chỗ quẹo bé chịu không nổi "a a" hai tiếng, Ngôn Gia Hứa nhìn bé một cái thì chỉ nghe thấy đứa trẻ nói: "Anh trai, anh siết bụng em đau."

Thế là Ngôn Gia Hứa buông bé ra, đôi mắt Thẩm Tinh Lê cong lên đầu ý cười rồi vươn tay muốn bế.

Ngôn Gia Hứa không nói câu nào, cả quá trình đều trưng ra bộ mặt thối.

***

Ngôn Gia Hứa để Tinh Tinh ở một bên, cho bé ngồi trên sàn nhà rồi đi làm bài tập của mình. Cậu không đủ kiên nhẫn ở chung với người khác chứ đừng nói người đó là một đứa trẻ.

Qua buổi sáng, cậu tự mình làm bài tập, chơi game hoặc là chơi rubik, chẳng hề bận tâm tới bé. Cho đến giữa trưa lúc đói bụng mới nhớ tới trong phòng còn có một đứa nhỏ.

Cuồng sủng - JillyWhere stories live. Discover now