Chương 10

127 6 0
                                    

Chương 10

Editor: Mặc

Beta: Louis 

Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com

Vào tháng Tám nóng nực ấy, hầu như Thẩm Tinh Lê đã trở nên hiểu chuyện trong thoáng chốc. 

Cũng không thể nói là hiểu chuyện được, dùng câu “hiểu lý lẽ” sẽ hợp lý hơn. Đương nhiên bé cũng sẽ khóc nhè, tham ăn, ham xem ti vi…….

Bởi vì cả kì nghỉ hè đều ở trong nhà, trông trẻ con thực sự rất mệt nên bà nội đã thương lượng với tiểu Tinh Tinh: “Hôm nay bà nội phải làm cơm, dọn dẹp vệ sinh, còn phải giặt đồ cho cháu nữa, thực sự rất bận, không có thời gian chơi với cháu, nhưng cháu không được chạy ra ngoài nhớ không? Cháu xem, thật ra bên ngoài có rất nhiều người xấu, thừa lúc trẻ con ở trên đường không có người trông coi sẽ bắt đi.”

Thẩm Tinh Lê bị dọa sợ đến rụt cổ lại.

“Không chạy ra ngoài thì không sao.”

“Vâng ạ”. Bé nghe hiểu nguyên do rồi sẽ rất ngoan, y theo lời bà nội nói mà làm.

Chỉ một điểm này đã đủ cho người lớn yên lòng rồi.

Thẩm Tinh Lê quả nhiên ngoan ngoãn ở trong nhà, cứ ngồi trước bàn học nhỏ của mình tô vẽ, chẳng được bao lâu đã dùng hết một hộp màu nước nên bà nội lại mua cho bé một hộp, còn mua cả một quyển tập vẽ nữa.

Thẩm Linh Kiều thì lại được mẹ đưa sang nhà dì ở hai ngày. Buổi tối ngày hôm trước hai mẹ con vẫn ở trong phòng khách thử đồ. Bởi vì em gái của Trương Lị Lị, Trương Mai Mai từ Nhật Bản về, cũng coi như hồi hương (từ nước ngoài trở về), Trương Lị Lị không muốn bị mất mặt trước em gái.

Thẩm Linh Kiều thử rất nhiều váy, vô cùng hiếu kỳ hỏi: “Dì nhỏ nghe hiểu tiếng Trung Quốc ạ?”

Trương Lị Lị buồn cười: “Đương nhiên rồi, cũng có phải người nước ngoài đâu.” Chị ta quỳ xuống chỉnh váy cho con bé, lại nói: “Đến nhà bà ngoại không được nói linh tinh, nhớ là phải lễ phép, đừng làm mẹ mất mặt.”

“Vâng ạ.” Thẩm Linh Kiều xem ra tràn đầy tự tin, ngay cả điệu múa biểu diễn trước mặt cả nhà ngoại con bé cũng chuẩn bị kĩ rồi.

“Đừng có làm bẩn váy nhé, bộ đồ này đi giặt tốn sức lắm đấy.”

“Con nhớ rồi mẹ.”

Thẩm Linh Kiều bò nhoài người vào lòng mẹ làm nũng. Thẩm Tinh Lê đứng bên cạnh nhìn một lúc. Thực ra trẻ con rất hiếu kỳ, cũng muốn có váy mới xinh đẹp để mặc và cả lần đi chơi sắp tới của chị nữa. 

Nhưng hình như bà thím không có hứng quan tâm đến bé, cô bé cảm thấy không có gì thú vị nên không sáp lại gần nữa, ngoan ngoãn quay về ngủ.

Cách mấy ngày, cô giáo Tiểu Mã lại đích thân đến thăm Tiểu Tinh Tinh. Bà nội hỏi: “Như thế này có thể múa được không?”

Thẩm Tinh Lê chủ động vén ống quần lên, trên đầu gối vẫn còn vết vảy sẫm màu, hiện lên rõ ràng trên làn da trắng hồng của bé. “Còn đau không?”

Cuồng sủng - JillyWhere stories live. Discover now