"Giang tông chủ!"
"..."
"Giang Trừng!"
"..."
"Giang Vãn Ngâm.."
"..."
"Vãn~ Ngâm ~"
"Lam Hi Thần ngươi con mẹ nó có thấy buồn nôn không?"
Ở đâu đó tại Vân Mộng Giang Thị, có hai thân ảnh nhất tử nhất bạch nháo loạn cả một khoảng trời. Nguyên lai hai người này là ai? Còn ai ngoài Tam Độc Thánh Thủ và Trạch Vu Quân đâu! Thân bạch y Lam Hi Thần tới nơi chỗ lạ, không những không ra dáng tông chủ chính chính quy quy, mà ngược lại còn rất chi là vô sỉ, đi đằng sau Giang Trừng nói nói năng năng khiến y đau cả đầu. Giang tông chủ dứt khoác mặc kệ, thế nhưng lại bị hắn kêu đến sinh khí, kém một khắc dùng Tử Điện đánh gãy chân hắn.
"Là do ngươi không để ý ta."
"Còn tại do ta? Ngươi không thấy phiền à!?"
Trạch Vu Quân thế mà thành thật gật đầu, còn không quên bồi thêm một câu khiến Giang tông chủ thiếu chút thổ huyết chết tươi :"Đối Vãn Ngâm một xíu cũng không phiền, rất thích là đằng khác."
"Con mẹ nó Trạch Vu Quân, ngươi ra dáng tông chủ xem, bốn ngàn gia quy cùng với lão thúc phụ ngươi cũng không quên?"
"Bốn ngàn gia quy? Thúc phụ?"
Hình như Giang Trừng mơ hồ nghe được một con quạ đen bay qua lại còn nghe được cả tiếng éc éc trên đầu. Bất lực thở dài, bỏ mặt tên tông chủ mất tiết tháo này mà đi trước. Quái đản, cả một tháng dự thính ở Vân Mộng, Trạch Vu Quân đến một ngày bình thường cũng không có nỗi!
Giỏi cho cái tên cao cao lãnh lãnh, bây giờ một chút liêm sỉ cũng không cần đi.
"A! Vãn Ngâm đợi ta với!"
Lại một màn bạch y (với vẻ bề ngoài) lãng du, chạy đến bên cạnh người nọ, nghe những câu chửi đổng ngược lại không tức giận mà còn rất vui vẻ hưởng thụ.
Nếu để đám đệ tử thấy tông chủ họ mất uy nghiêm thế này, hẳn Cô Tô Lam Thị loạn thành một đoàn.
"Vãn Ngâm, ta thích ngươi"
"Biết rồi"
"Thật là thích ngươi đó"
"Ừ"
Giang Trừng ngoáy tai, ngồi ngâm chân bên bờ suối nhỏ, xung quanh mọc vài khóm hoa sen hồng tươi, càng mang lại vẻ đẹp dịu dàng cho toàn bộ nơi rừng sâu. Nói về Vân Mộng Giang Thị, kì thực mỹ cảnh cũng không thua kém Vân Thâm Bất Tri Xứ là bao, càng nói đến những đoá hoa sen tươi đẹp, quanh năm suốt tháng nở tươi rói. Tị về sắc đẹp của loài liên hoa này, âu chẳng có nơi nào hơn nó.
Nhìn về liên hoa, lại nhớ đến sư tỷ. Nhớ đến tuổi thơ ngày ngày cùng sư tỷ cùng Nguỵ Vô Tiện trồng sen, vô âu vô lo không màn thế sự thế nào, ngày mai ra sao. Mỗi ngày được ngắm thêm một đoá sen nở nụ, cũng là một loại thư thái yên bình.
Nhưng liên hoa cũng đã nở rất nhiều, muôn nơi đều thấy, tiếc rằng sư tỷ..mãi mãi không thể thấy được Liên Hoa Ổ hôm nay đã đẹp đến thế nào. Hoa sen nở rộ bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] 1001 Chuyện Thường Ngày
Fiksi PenggemarCô Tô có song bích đã là gì chứ? Vân Mộng chúng ta có song kiệt! Đến, Giang Trừng! Ta cùng ngươi mỗi người một con bích!