Thúc phụ và những câu chuyện bi ai

1.7K 173 37
                                    

Câu chuyện thứ nhất: Cháu trai và nỗi khổ tâm

Ta là Lam Khải Nhân. Thúc phụ của Trạch Vu Quân Lam Hi Thần và Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.

Được rồi các ngươi không cần nói ta cũng biết bản thân mình chính là một thúc phụ vừa đẹp trai vừa tiên khí, không nhuốm hạt bụi trần, lương y từ mẫu thánh thiện.

Đùa đấy.

Chẳng phải trong đầu của các người trẻ tuổi các ngươi đều giống như đúc cái đầu của Nguỵ Vô Tiện sao? Đều nghĩ ta là lão già cổ hủ, khó tính, gắt gỏng và nhiều chuyện nữa. Nhưng không sao, Nguỵ Vô Tiện kia nếu đã có cháu trai ta đỡ lưng thì ta cũng không ngại phạt những người có suy nghĩ giống hắn chép gia quy.

Nhân gian thường hỏi nhau, tại sao Cô Tô Lam Thị lại có bốn nghìn gia quy?

Tại ta thích!

Kì thực, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nếu không răn dạy đám trẻ các ngươi từ thuở còn xanh, thì sau này các ngươi sẽ còn có thêm bao nhiêu Nguỵ Vô Tiện đây? . Vì vậy nên ta cùng các cố nhân trước đã gầy dựng nên một Cô Tô Lam Thị với hơn ba nghìn gia quy ác liệt, cũng nhờ gia quy ấy, ta đã có hai cháu trai một ôn nhu hiền lành, một lạnh như cục nước đá nhưng lòng luôn tôn bái hiếu thảo với ta. Hơn hết đều rất tài giỏi, đẹp người đẹp nết khiến bao nữ nhân trên đời đều ái mộ si mê.

Thế mà hai chúng nó đều gay!

Ta đã luôn nghĩ đến hình ảnh ẫm trên tay những đứa cháu, nhỏ nhắn xinh xắn đến thế nào. Nhưng thiên gia phụ lòng ta thôi, lại phụ luôn cả những cô nương si mê hai chúng nó. Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân uy vũ đều bị hai sư đệ Vân Mộng Giang Thị cướp hết!

Tức chết ta mà!

Câu chuyện thứ hai: Hết tiểu tử Nguỵ Vô Tiện đến Giang tông chủ!

Một Nguỵ Vô Tiện phá bốn nghìn gia quy không để thúc phụ ta vào mắt, dạy hư Lam Vong Cơ và đám đệ tử ta càng không nói. Bởi vì ta biết, Lam Vong Cơ nhất thời quên đi gia quy, nhất thời quên tôn thúc phụ làm nhất, ta sẽ không trách y, dù sao ta cũng còn một đứa cháu Lam Hi Thần chỉnh tề ngay thẳng ngoan ngoãn hiếu thuận, luôn chấp hành gia quy.

Ta vẫn còn cơ hội bế cháu!

À, đấy là ta tưởng tượng thế, nếu không có thêm một Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng kiêm tông chủ của Vân Mộng Giang Thị rồi kiêm nốt cả người thương của Lam Hi Thần.

Cháu trai, thế nào lại lọt vào tay Vân Mộng Giang Thị cả rồi??

Ta đã nghĩ Giang Trừng dù sao cũng là tông chủ đỉnh đỉnh danh danh không thể coi tiền bối của mình như gió thoảng mây bay, huống hồ đây còn là thúc phụ của người yêu hắn. Lễ nghi, tôn sư trọng đạo, học hỏi hiểu biết so với Nguỵ Vô Tiện hơn cả trăm cả vạn lần.

Thế nhưng ta đã sai!

Giang Trừng chính là sư đệ của Nguỵ Vô Tiện, làm sao mà ta quên được chứ ??

Nhớ lại cái ngày Lam Hi Thần ngoan ngoãn lễ phép như mọi khi, đứng trước mặt ta cúi đầu hành lễ, kế bên chính xác là Giang Trừng, còn đang trong bộ dáng ngáy ngủ cũng cúi đầu hành lễ.

"Thúc phụ, ta đối Vãn Ngâm một đời nhất kiến chung tình, mong cùng hắn kết thành đạo lữ, cả đời không chia ly. Nay tại đây muốn thúc phụ chấp thuận, để đời đời kiếp kiếp bên nhau không trăn trở."

Ta nhớ rõ Lam Vong Cơ ba bốn tháng trước cũng đến trước mắt ta nói như vậy, còn không đợi ta sinh khí xong đã nói một tiếng :"Đa tạ thúc phụ" Rồi dắt tay tên Nguỵ Vô Tiện không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chó kia cao chạy xa bay, ít lâu sau thì bái đường thành thân.

Lúc Lam Hi Thần nói câu này, ta biết cháu trai của ta sẽ nhất định nghe lời ta. Chỉ cần ta nộ khí xung thiên đôi chút nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng, thêm một lần, ta lại sai!

"Ngươi là Trạch Vu Quân đó Trạch Vu Quân, cơ danh sự nghiệp lộng lẫy một đời thú thê con cái không thích sao lại thích đi theo đệ đệ ngươi?!? Vân Mộng Giang Thị có cái gì khiến các ngươi mê đắm như vậy.."

Ta nói một tràng rồi dừng lấy hơi, đoạn định khuyên can thêm đôi ba câu để y nhớ đến gia quy. Thì Giang Trừng, tức Giang tông chủ đã ngáp một cái thật dài, rồi nhìn cháu trai ta với cặp mắt tỏ đầy vẻ chán nản.

"Lam Hoán, xong chưa, buồn ngủ.."

Quả nhiên Lam Hi Thần nãy giờ không một tiếng động chăm chú nghe lời ta đã quay sang cưng chiều vuốt tóc hắn, sủng nịch biểu lộ rõ qua ánh mắt.

"Được, ta bồi Vãn Ngâm về ngủ."

"Ê ê tay ngươi để chỗ nào? Bỏ ra!"

"Còn sức quá nhỉ, là ta không chiều chuộng ngươi rồi."

"Lam Hoán đừng mà!"

Vậy là trước mắt ta, hình ảnh của hai tên nhóc kia lại hiện lên, ngày trước Lam Vong Cơ chỉ kéo tay Nguỵ Vô Tiện đi, lần này Lam Hi Thần không những dắt tay Giang Trừng đi, còn ôm ôm hôn hôn như thể ta chỉ là ngọn gió. Ta thở dài, bất lực mà thở dài, phải rồi, còn ai coi lão thúc phụ ta ra gì đâu.

"Bảo bối, làm gì thở dài thở ngắn thế?"

"Bảo bối cái đầu ngươi, cút cho lão tử!"

"A, hay cho một Lam Khải Nhân giả nhân giả nghĩa đoan trang chính trực giờ lại chửi đổng như thế, tối thì..hắc hắc~"

"Ngươi!!"

Cháu trai ta bị Vân Mộng Giang Thị bắt nạt còn có thể khi dễ lại được. Còn ta, một chút cũng không thể!

Số ta sao lại khổ thế này!!!!

[Hi Trừng] 1001 Chuyện Thường NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ