Tình nở trong đông.

4.2K 295 30
                                    

hoàn toàn là ooc, không đọc được mời đi ra

--------

Hiện tại, Giang tông chủ đang rất rất phiền lòng.

Vân Mộng Giang Thị cảnh đẹp ý vui, liên hoa nở rộ độ hơn cả vạn bông. Lạc hoa lưu thuỷ, cái loại mỹ cảnh mà người muốn chẳng thể gặp, người đêm ngày mong ước. Nói nôm na theo những giai nhân đã qua Vân Mộng, thì chỉ cần nhìn một bông liên hoa mọc ở chiếc hồ nào đó, cũng có thể khiến tâm trạng người ta từ sầu hoá hưng.

Thế nhưng mà, Giang tông chủ ngửi liên hoa cả ngày cả đêm cũng chẳng thể biến tâm trạng mình thoải mái hơn. Trái ngược lại càng thêm cảm giác ão não phiền muộn, báo hại đám đệ tử phải luyện công từ tờ mờ sáng đến tối khuya.

Mà nguyên lai ,chính là cái vị Lam tông chủ đoan đoan chính chính kia chứ đâu?

Nói lại chuyện này, Giang Trừng khổ sở mà thở dài. Đem bản thân quay về một tuần trăng trước..

"Vãn Ngâm~ Vãn Ngâm~"

Giang tông chủ ít khi bị kêu tên đến sởn cả lông tơ, vội quay sang bịt miệng cái tên hoàn toàn mất tiết tháo kia lại. Hung hăng đưa mắt hạnh tím diễm lệ trừng hắn , nhưng vào mắt người nọ lại là bộ dáng ngạo kiều đến thế nào.

"Lam Hi Thần! Ngươi mẹ nó đừng có kêu như thế nữa được không!"

"Vì sao? Rõ ràng đây là tên của ngươi mà."

"Ta phi! Bốn nghìn gia quy có cái nào cho phép ngươi gọi tên tự của tông chủ khác à?"

"Không có, nhưng ta thấy gọi vậy dễ nghe mà?"

"Dễ nghe cái đầu ngươi!"

Đằng đằng sát khí mà bỏ đi, mặc kệ tên Lam Đại mất liêm sỉ kia đứng cười tươi rói một mình. Nhưng có vị tông chủ nào đó hoàn toàn không nhận ra, bản thân bị trêu ngoài mặt tức giận nhưng bên trong lại một hồi rung động, hai bên má sớm đã treo lửng lơ hai sơn quả đỏ chót.

Trăng treo trên ngọn cây. Lam Hi Thần như cũ chạy đến tĩnh thất nhằm phá rối vị Vân Mộng tông chủ kia, thuận tiện đem y chiếm chút tiện nghi cũng rất được. Nghĩ như thế, Lam Hi Thần khoé môi cười vài tiếng, đẩy cửa tĩnh thất.

"Vãn Ngâm~"

Kêu một tiếng, không thấy người kia trả lời, cũng không nghe tiếng động xổ mao gì của y. Lam Hi Thần có chút khó hiểu nhìn về phía giường ngủ, kì thực có bóng người. Nhưng hôm nay Giang Trừng lại thật sự để mặc cho hắn càn quấy như vậy?

Lam Hi Thần tiến về phía giường ngủ, nhìn người trước mặt đến mơ hồ, tử y phiêu dạt trong ngọn gió nhỏ thoáng qua trong khung cửa sổ, tóc buông thả ra mang thêm nhiều phần yêu mị, Giang Trừng chăm chú nhìn vật gì đó trên tay, đến sự hiện diện của hắn còn chẳng hay biết.

Hình như nghe đâu đó tiếng gì vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, cứa vào da thịt hắn thật đau đớn. Đau tâm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hi Trừng] 1001 Chuyện Thường NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ