Văn ánㅣbranches de rose

245 16 0
                                    

Cành hồng đỏ rực rỡ, đôi bàn tay xinh đẹp khẽ nâng niu.

Cành hồng này đặt biệt ở chỗ, chính là vĩnh cửu không bao giờ tàn phai, sắc đỏ nguyên vẹn ở đó, một khắc cũng không bị xỉn màu.

Vạn vạn kiếp luân hồi, ta gặp lại nhau như mệnh trời sắp đặt.

Anh yêu hắn vạn vạn kiếp, nhưng hắn thì mỗi lần mỗi kiếp, lại yêu như mới bắt đầu.

Anh mang trên lưng một đôi cánh tuyệt đẹp, nhưng chỉ vì vạn vạn kiếp sa vào lưới tình, vĩnh viễn anh giấu mãi đôi cánh trong lưng.

Chạy theo, đôi chân anh chạy theo hình bóng hắn, yêu hắn đến mức hình bóng thức tỉnh trong đêm mơ.

"Ngô Thế Huân, lâu rồi không gặp.."

Thế kỷ liên tiếp thế kỷ, Kim Tuấn Miên vẫn cứ mỉm cười, miệng vẫn lẩm bẩm câu nói đó.

Cũng kỳ lạ thay, mỗi lần hắn xuất hiện, vẫn nguyên vẹn hình dáng đó, hình dáng mà anh da diết thương yêu.

Lần nào cũng vậy, anh và hắn lại yêu nhau, tựa như lúc đầu.

Trớ trêu thay, vạn vạn kiếp, đều không có một cái kết tốt đẹp.

Kim Tuấn Miên hết lần này đến lần khác, bị dao nhọn đâm từng nhát, từng nhát một vào tim. Chứng kiến người anh yêu ra đi, rồi trở về, rồi lại ra đi, quãng thời gian đợi chờ đó thật sự mà nói là vô cùng dài.

Dài đến mức nước mắt cạn khô, đến mức anh xem đó là lẻ thường tình, là sự thật hiển nhiên mà buộc anh phải nhận lấy.

Đây chính là cách mà Thượng Đế đày đoạ Kim Tuấn Miên, tự hỏi rằng anh đã làm gì sai?
.
' Đoàng!

Đôi mắt bừng mở to, đôi đồng tử co rút lại, không thể tin vào mắt mình.

Ngô Thế Huân, nằm trên vũng máu đỏ đang lan rộng không dứt, thấp thỏm gọi tên anh.

" Tuấn Miên...anh Tuấn Miên..."

" Mày dám bao che cho quái vật của nhân loại, tao tuyệt đối không tha! Mày phải chết đi cái con chó vô dụng kia!"

Một người bặm trợn quát lớn, nhìn Ngô Thế Huân mà cười lên ha hả khó nghe, song khẩu súng trên tay dài sọc nhắm về phía anh không nhân nhượng.

Ngô Thế Huân kiếp này là một người lính trẻ, đem lòng yêu một chủng loại khác với loài người bình thường.

Hắn bảo vệ cho người ấy, đến giây phút cuối cùng này nằm trên vũng máu, không hối hận.

Nhưng chẳng ai ngoài anh sẽ biết, vạn vạn kiếp Ngô Thế Huân ra đi, đều là do cứu lấy mạng sống này của anh .

Người lụy tình, đều là cả hai mà thôi.

Đôi mắt anh trừng lên đỏ hoe nhìn gã, đôi cánh giấu trong lưng bung ra lộng lẫy trắng xóa.

Anh bây giờ, cho dù hành tinh này có nổ tung thì cũng chẳng buồn sợ.

Chỉ sợ duy nhất, là người kia bỏ anh ra đi.

Nhưng thật, người kia lại bỏ anh đi nữa rồi...

Kim Tuấn Miên, chẳng khác nào một thiên thần sa ngã, sa ngã vào lưới tình.

Tay Kim Tuấn Miên đưa lên cao, đồng thời người đàn ông không một vật xúc tác va chạm mà vô định bay lơ lửng trong không trung.

Sau đó, Tuấn Miên lạnh lẽo bóp mạnh tay, người đàn ông co rút lại, và rất nhiều máu đỏ từ đâu bắn khắp tứ phương.

Đôi cánh trắng xoá giờ đây nhuốm một màu kinh hoàng của sự chết chóc, rũ xuống u buồn đồng cảm với bầu trời đen tâm tối lúc này.

Bây giờ đây, chỉ còn anh, đi đến chỗ hắn, quỳ xuống mà run rẫy ôm chặt lấy.

Kim Tuấn Miên, lại một lần nữa không thể bảo vệ được người anh yêu.

Mưa rơi, rơi nữa rồi.

Đôi cánh tự động vút cao rồi bao bọc lấy hai con người, che họ khỏi ánh nhìn thương hại của cơn mưa lúc này.

Kim Tuấn Miên, thật sự đã rất mệt mỏi.

Bây giờ, nổi đau chai sần theo từng kiếp, hắn lại thêm một lần nữa rời bỏ anh.

Và thứ vô dụng như Kim Tuấn Miên, không xứng đáng với tình yêu của Ngô Thế Huân.

Anh muốn để người này đi, để người này có cuộc sống mới thật hạnh phúc.

Và kiếp sau xin đừng để cho Ngô Thế Huân yêu anh...

Đặt cành hồng lên ngực trái hắn, tựa như bao kiếp trước anh làm.

Cành hồng đẹp nhất của anh, cành hồng khiến anh hạnh phúc nhất, cũng là cành hồng khiến anh yếu đuối, đau đớn nhất.

Mong em kiếp sau, đừng yêu anh nữa...

Đôi tay lạnh buốt đột nhiên đan lấy đôi tay ấm nóng kia, gương mặt hắn lại hiện lên nụ cười.

" Kiếp sau... Tôi vẫn mong muốn được yêu anh nhiều hơn thế này... Bây giờ thì.. Chào tạm biệt!"

.
Hết văn án
.

[longfic,hunho]  CÀNH HỒNGㅣbranches de roseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ