Lúc này, trăng đã tàn được một nữa.
Ban nảy Kim Tuấn Miên mang Ngô Thế Huân đi, hàng loạt pháo sáng báo hiệu nổ vang trời, đều là pháo màu của sự cầu cứu. Nhưng vô ích thôi, vì phần lớn binh sĩ Ali đã tập hợp hết vào chiến tuyến, chỉ còn cách cuối là tự cứu lấy bản thân.
Mà cũng làm sao cứu được, khi lửa trùm bao vây, những đôi cánh trắng cháy rụi.
Kim Tuấn Miên đem Ngô Thế Huân tới một vách hang giữa một khu rừng cách xa chiến tuyến, cẩn thận đặt hắn dựa vào vách tường, kiểm tra nhịp tim có ổn định hay không.
Vết thương trên Ngô Thế Huân không nhiều, anh nghĩ khi về căn cứ của phe Ali để băng bó sau cũng không sao.
Tuấn Miên nhìn hắn ta, Ngô Thế Huân lần này như thế nào mà có thể bị người khác đánh lén chứ? Nhưng thật may, hắn vẫn ổn...
"Kim Tuấn Miên, toàn bộ binh sĩ Ali ở chiến tuyến sườn núi Đông Bắc hướng về lãnh địa của tôi bị tiêu diệt sạch rồi nha~"
Tần sóng não bất chợt hiện lên câu nói, quả giọng trầm trầm này đích thị là Phác Tai To rồi không lệch đi đâu hết.Nhân lực mạnh nhất ở Ali bây giờ đây không còn nữa, âm mưu chiếm đoạt hành tinh này của tên đầu sỏ tộc chủ Ali đã bị gián đoạt và hỏng một mảng lớn.
Kim Tuấn Miên trùng mắt xuống, trầm tư nhìn người đàn ông vẫn còn chìm trong cơn mê.
Tại sao lại đầu thai ngay nơi mà tôi tha thiết muốn đốt thành tro bụi chứ?
Ngô Thế Huân, có khi kiếp này tôi không những không bảo vệ được cậu mà còn có thể chính tay tôi đưa cậu trở về với Thượng Đế.
Phải làm sao đây? Cậu rõ biết rằng tôi không thể làm được việc đó..
Bỗng dưng gương mặt Kim Tuấn Miên đỏ bừng lên, hơi run rẩy mà nhanh chóng đứng dậy rời khỏi.
Mùi tin tức tố của Ngô Thế Huân, bỗng dưng lại phóng ta rồi nồng lên khiến cho anh suýt nữa thì toi.
Rút súng pháo bên hông, ra khỏi hang mà nhìn lên bầu trời đen kịt.
Tha lỗi cho tôi, hình như là Thượng Đế không cho ta bên nhau. Tốt nhất kiếp này, chỉ có mình tôi nặng tình với cậu, không cần sự hồi đáp.
Mũi súng giơ lên cao, sau đó là một tiếng vang trời nhói tai, pháo hoa màu trắng được tung lên, màu của sự bại trận.
.
Cơ thể mệt nhừ ngồi ngoài gốc cây, quơ đại một cái lá và xé nó thành nhiều mảnh rồi tung lên như pháo giấy cho đở chán.
Tin tức tố của Ngô Thế Huân kia chưa hết, Kim Tuấn Miên không dám vào.
Vào rồi coi như anh không thể tự kiểm soát bản thân mình được nữa, chỉ có mỗi mùi của Ngô Thế Huân mới khiến cho anh bối rối cực độ. Cũng lường trước được việc Ngô Thế Huân khi bị thương lại phả ra mùi hoa hồng nồng nặc hơn vườn hồng vạn cây đang trổ bông... nhưng có vẻ vào những tình huống như thế này thì anh lại quên mất..
Mà mùi hoa hồng đó đặc biệt có một không hai, chính là lai với cả một ít hoa hoắc hương, tạo nên sự cuốn hút đến mê người.
![](https://img.wattpad.com/cover/200403160-288-k582770.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic,hunho] CÀNH HỒNGㅣbranches de rose
Fanfic"anh không cần em đem 999 đóa hồng tặng cho anh vì đối với anh, em chính là cành hồng tuyệt đẹp nhất thế gian này" . WARNING: ABO trên một thế giới trong trí tưởng tượng của mình, đánh nhau ì xèo chiến tranh tùm lum, H nhiều hơn bộ hurt :) Author: m...