Ngô Thế Huân sải cánh, ngoạn mục lộng lẫy giữa trời đêm. Hắn ta quay lại khu rừng, trên thắt lưng trắng lủng lẳng một túi vải rút màu đen. Ánh mắt khép hờ, trên gương mặt không tỏ ra một xúc cảm gì, nhưng thoắt ẩn thoắt hiện vết thương mới tinh, dường như lúc trở về hắn đã gặp chuyện.Thế nhưng mà Thế Huân vẫn liều lĩnh quay lại, hắn sà xuống khu rừng, nơi lồng kính vẫn còn nhốt người mà hắn động tâm.
Người này cũng giỏi lắm, nói dối hắn suốt bấy nhiêu năm, thật thương yêu hắn, rồi tạo một khoảng cách thật lớn với hắn.
Bất giác, Ngô Thế Huân chạm vào lồng kính, đôi hàng mi lay động, môi mím chặt nhìn người bên trong.
Kim Tuấn Miên đang nằm trên nền đất cằn cỗi, lõa thể, tay chân run rẫy ôm lấy quần áo chính mình, đôi mắt tuy sưng đỏ nhưng vẫn chưa ngừng khóc, trông vô cùng thê thảm.
Mùi hoa vani cứ lan tỏa, càng lúc càng nồng nặc.
Bộ dạng anh lúc này, Ngô Thế Huân vừa ngạc nhiên vừa thống khổ tột độ. Hắn không dễ để đánh mất đi lí trí của mình, nhưng lần này thì khác, chỉ cần là người này thì mọi thứ mọi thứ, hắn đều không thèm kiềm chế làm gì.
Thế nhưng anh luôn tạo ra một bức tường ở trước mặt hắn, cho dù có thế nào cũng thật lạnh nhạt và thờ ơ với hắn, có lẻ là do việc này đúng không?
Tay mở khóa lồng kính, âm thanh âm trầm của tiếng bước chân hòa vào nền đất, khuỵu một chân xuống, nâng người lên mà ôm vào lòng.
Hương hoa vani cứ thế mà bùng tỏa, bất chợt lại lôi kéo theo hương hoa hồng lai lẩn chút ngọn hoắc hương, mềm dịu nhưng nồng nàn.
Đôi tay yếu ớt cố đẩy Ngô Thế Huân ra, Kim Tuấn Miên một mực ra mặt khó chịu, anh thở dốc thì thào.
- Xin ngài...buông tôi!
Ngô Thế Huân vẫn giữ lấy anh thật chặt, si mê ngửi mùi hương trên cơ thể, rồi lại phút chốc thất thần với đôi mắt Kim Tuấn Miên lúc này.
Cúi xuống gặm lấy cánh môi Tuấn Miên, chủ động cạy hàm mà đưa lưỡi vào, hơi mạnh bạo nhưng cũng sâu lắng trên mọi ngóc ngách của khoang miệng anh, cuối cùng là đem lưu luyến lên lưỡi, day dưa không ngừng.
Ngô Thế Huân không ngờ mình lại nghiện mùi hoa vani, nghiện cả đối phương đang mềm dần trong lòng mình.
Mùi hoa hồng lai lẫn ngọn hoắc hương cứ xông lên ngào ngạn, như một mũi dao đâm anh chí mạng. Kim Tuấn Miên bủn rủn tay chân, hơi thở khó khăn, các ngón tay cào cáu người hắn.
Trong giờ phút này, Kim Tuấn Miên đau điếng không thể nói thành lời, đôi môi chỉ có thể mấp máy tên hắn, hành động quyết liệt mong hắn dừng lại. Nhưng phải rồi, tên này chưa bao giờ chịu nghe lời anh.
Tay hắn cũng đưa lên sờ soạng khắp cơ thể Kim Tuấn Miên, cơ nhiệt người này nóng hổi, không chừng qua việc này sẽ sốt cao, Kim Tuấn Miên thật sự yếu ớt như thế sao?
Chợt, tay dừng lại ở tấm lưng trần của anh, có một vết sẹo to tướng vẫn chưa được lành lại, thế nhưng những vết mài của sẹo làm Ngô Thế Huân rời môi anh ngay lập tức.
![](https://img.wattpad.com/cover/200403160-288-k582770.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic,hunho] CÀNH HỒNGㅣbranches de rose
Fanfic"anh không cần em đem 999 đóa hồng tặng cho anh vì đối với anh, em chính là cành hồng tuyệt đẹp nhất thế gian này" . WARNING: ABO trên một thế giới trong trí tưởng tượng của mình, đánh nhau ì xèo chiến tranh tùm lum, H nhiều hơn bộ hurt :) Author: m...