Chap 26

690 26 0
                                    

Cô căn bản là không thể nổi con người hắn.Một người tàn độc,Thích sở hữu.
Cô đã thức từ lâu.Khóe mắt liên tục chảy ra nước.Cô không ngờ...Cô lại khóc,khóc vì hắn.
V: Dậy rồi?
Cô giật mình,túm lấy chăn núp vào sát tường,mặt tái méc
V: Đợi tôi thỉnh từ giường xuống à? Mau dậy!Làm thức ăn cho Timi cô ấy đói!
Ami:Vâng
--------
Ami,khuôn mặt mệt mỏi,gần như ngất lịm đi.Cố gắng chống tay xuống bếp mà nấu.
Timi: Thức ăn gì mà mặn chát? *phun*
V:Cô nấu mình cô ăn à?
Nói xong hắn đem dĩa thức ăn lại bóp miệng cô mà đổ vào.
Ami: khụ...khụ....I.a..đa..u
V: cô biết đau sao?
Hắn giáng xuống cho cô một cái tát đau thấu.
Timi ngồi cười khinh như hả dạ
V:Người đâu!...Lôi cô ta xuống hầm.
-----
Trong ngục tối.Cô gái nhỏ nhắn chưa ăn gì vào bụng mà nằm đó.Tưởng chừng như sắp bỏ mạng
Ánh sáng khẽ lóe lên.Người đàn ông bước vào.
Hắn đá chân vào người cô.
V: dậy...dậy.Cô tính giả chết đó à?
Được.!Người đâu xối nước!
Ào...Ào...
Ami: ơ...ah...đừng...
V: tỉnh rồi.Cứ tưởng giả chết.
Hắn bóp miệng cô tay nắm chặt vào tay cô.
Ami: tôi ghét anh...Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Mắt cô rưng rưng
V: Tôi căn bản là chẳng ghét bỏ gì cô.Nhưng chính ba cô!Ông ấy đã nhẫn tâm giết ông tôi.
Ami: Tại sao lại đưa tôi về đây?
V: Vì tôi ép ba cô phải bán cô cho tôi.Còn về phần cô...Đừng hòng mà chết.Tôi sẽ giày vò cô.Từng chút...từng chút một.Han gia? Tôi sẽ khiến cho nó ngày càng sụp đổ.
Ami: Tại sao anh nhẫn tâm quá vậy? Đồ khốn nạn.Khốn nạn
Cô báu lấy vai hắn,khóc thét.
V: Bỏ ra khỏi người tôi *hắn nghiến răng*Nằm đó mà chịu chết đi !

"Trốn thoát?" Em nhắm được không? [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ