Kim Taehyung, hắn là chàng trai luôn mang lại cảm giác xa cách, không tài nào với tới, có cầu cũng chẳng thể có được hắn mang lại cho đối phương một cảm giác đáng sợ, khí thế uy nghiêm, băng lãnh tưởng chừng như đóng băng tất cả những thứ xung quanh hắn. Phải vậy, hắn luôn như thế đối xử lạnh nhạt với mọi người, vì vậy trong công ty anh luôn có biệt danh là "tổng tài ác ma".
Bốn từ " tổng tài ác ma " này là câu bắt nguồn từ miệng của Jungkook, cấp dưới của anh, là một nhân viên văn phòng bé nhỏ. Song trong tháng này anh được thăng chức làm trưởng phòng. Trong công ty anh luôn được mọi người quý mến, thậm chí còn được các cô gái theo đuổi rất nhiều. Thế nhưng anh lại chẳng bận quan tâm đến chuyện đó mà đâm đâu làm việc không biết mệt. Vì vậy anh luôn được mệnh danh là " quái vật " của công ty.
Cách đây 10 năm, là vào năm học cấp ba đầu tiên của trường, anh và Kim Taehyung học cùng trường. Lúc đó hắn luôn đứng nhất toàn trường về mọi mặt còn Jungkook, anh luôn dõi theo hắn, cố gắng để đuổi kịp theo ánh sáng của hắn nhưng mãi mãi không thể. Đúng, từ giây phút anh gặp hắn, anh đã thích hắn. Hắn chỉ có một nhưng người thích hắn lại có hàng vạn người liệu trong số người đó hắn có nhìn thấy anh? Hay chỉ mình anh hòa cùng dòng người hướng trái tim về hắn?
Anh thích thầm hắn đến tận 10 năm. 10 năm đó anh luôn đi theo hắn. Hắn đi đâu anh đi theo đó. Anh luôn là cái đuôi của hắn. Đến khi, anh biết được tập đoàn V là gia đình Kim Taehyung xây dựng nên, anh liền gấp rút xin vào tập đoàn. Họ đã thu nhận anh. Trong suốt thời gian qua anh cuối cùng cũng đạt được thành quả nho nhỏ. Anh đã quyết tâm từ từ sẽ có một ngày anh lấy trọn được trái tim của hắn, Kim Taehyung!
Đồng hồ điểm 9h, Jungkook vội vã chạy đến công ty, khổ nỗi sức người chạy sao sánh bằng xe. Anh không có xe, thực tế mà nói anh không đủ điều kiện để mua xe. Mới chạy được nửa đường Jungkook đã mệt lử người ra. Bình thường anh dậy rất sớm để đi làm song hôm nay lại dậy muộn. Dừng một lát nghỉ ngơi, nhịp thở còn chưa ổn định thì có một chiếc xe hơi màu đến trông có vẻ quen quen đậu bên cạnh. Jungkook ngơ ngác nhìn về phía trong tấm kính. Lúc này miệng anh mở to đến mức có thể nhét cả thế giới vào trong.
- Mau vào trong đi, tôi chở đi một đoạn.
- Anh muốn trở tôi sao? Jungkook ngơ ngác hỏi
- Tôi không muốn nhân viên trong công ty tôi đến trễ, mau lên xe đi!
Jungkook tay chân luốn cuống vào xe, tay cài dây thắt an toàn, tư thế ngồi nghiêm trang, mắt hướng thẳng về phía trước, miệng thì khẽ nuốt nước bọt. Trông dáng vẻ lúc này của anh có thần tiên cũng chẳng nhịn cười nổi.
- Ngồi với tôi căng thẳng lắm à?
Anh nói lắp bắp:
- Không hề, không hề.... Rất thoải mái..
Cuối cùng " tổng tài ác ma " vốn sẵn lạnh lùng nay lại bất cười, tuy nụ cười không quá 3s nhưng cũng đủ để Jungkook ngắm nhìn thật kĩ. Anh nhìn hắn chằm chằm, miệng lại nói:
- Chủ tịch vừa nãy là cười phải không? Có phải thật không chủ tịch?Hắn không trả lời chỉ im lặng nhìn về phía trước. Đến công ty hắn chỉ buông ra một câu lạnh lùng:
-Xuống xe!
Jungkook liền nghe câu lệnh mở cửa, xuống xe, chưa kịp nói cảm ơn thì xe đã phóng vèo lướt qua người anh. Anh hững hờ đứng đó một thời gian, khi đã tìm lại ý thức thì mới phát hiện ra có bao nhiêu người đang nhìn anh với cặp mắt to mò, ngạc nhiên, như kiểu tấn công ngầm, rất đáng sợ! Cảm giác không an toàn dâng lên trong người Jungkook. Thật ra cảm giác này của anh cũng chẳng gì sai, vừa bước vào công ty nơi tiếp tân đã xì xào:
- Không biết làm cách nào để lên được xe của chủ tịch ha.
- Đúng đúng! Cậu ta thật may mắn
- Chủ tịch xưa nay lạnh lùng đối với người ngoài không một chút quan tâm sao cậu ta có thể bước lên được xe của chủ tịch?
...........
Công ty là nơi luôn có thành phần như này. Dù lời ra tiếng vào nhưng Jungkook vẫn không quan tâm đến họ nói những gì, vẫn đứng thẳng, đi thẳng, trong lòng tự nhủ"
- Này là chủ tịch kêu mình lên xe, Mình là nhân viên phải nghe lời chủ tịch không được phản kháng.
Đã thoát được đám người này thì lại đến đám người kia, đến phòng làm việc như đến nơi sa trường đầy quân thù kẻ địch đang giơ đao, kiếm tấn công anh. Đó là những gì anh có thể tưởng tượng ra trong lúc này. Một tràng câu hỏi tuôn như mưa tên ào ào đâm thẳng vào ngũ tạng của anh.
- Trưởng phòng của chúng ta đỉnh ghê! Làm sao mà anh lại được ngồi trong xe chủ tịch vậy?
- Đúng thế
- Đúng thế
- Trưởng phòng chỉ em bí quyết với .....
Phiền phức tiếp nối phiền phức anh nghĩ bụng:
- Chỉ là được ngồi trên xe thôi mà có gì to tát cả đâu. Khi nào mình là người yêu của chủ tịch thì trời mới rung, đất mới chuyển chứ?
Jungkook mệt mỏi buông lời tỉnh bơ
- Mấy cô muốn biết bí quyết hả? Vậy đi mà hỏi chủ tịch ấy. Hỏi rằng : " làm thế nào lên được xe của chủ tịch? "
Anh nhếch nhẹ vai, miệng hơi mỉm cười:
- Mấy cô thấy sao? Giờ thì mau làm việc đi!
Bọn họ thở dài rồi quay về vị trí ngồi của mình làm việc. Lúc này Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay Jungkook phải tăng ca, nên phải ở lại đến khuya. Trạng thái mệt mỏi lại xuất hiện, đôi mắt anh lờ đờ sắp sụp xuống, một hồi sau anh đã nằm gục xuống bàn làm việc ngủ thiếp đi. Giờ này Taehyung cũng đã làm việc xong đi ngang qua thì thấy có gian phòng bật điện sáng. Hắn liền đi vào mới phát hiện ra Jungkook đang ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Duyên Hai Kiếp Một Đời Vấn Vương [Fanfic]
RandomHai kiếp làm người, hai kiếp gặp nhau, hai kiếp yêu nhau, nhưng giữa họ bị ngăn cách bởi một lời nguyền quái ác. Liệu họ có hóa giải được lời nguyền đó? Hạnh phúc bên nhau trọn đời?