Chương 2 chúng ta hãy hẹn hò đi

21 3 0
                                    

Tiết trời đã chuyển sang mùa đông,tuyết rơi đầy trên khắp con phố. Mùa đông thật biết cách khiến con người ta trở nên lười biếng. Cái khí trời lạnh lẽo ấy chỉ muốn nằm trong một căn phòng có lò sưởi, một chiếc giường êm ái và một chiếc chăn dày rồi đánh một giấc ngủ say. Thế nhưng, nhịp sống thường ngày vẫn diễn ra như mọi khi!
Mọi sự lười biếng đều gạc sang một bên. Jungkook vẫn đi làm như mọi khi. Anh co ro người đi bộ trên con đường quen thuộc từ nhà tới công ty. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều khiến anh dù mặc có nhiều lớp áo cũng chẳng thấy ấm. Hai má của anh đỏ ửng lên, mắt thì cay xè vì quá lạnh. Đi được một đoạn thì Jungkook cảm thấy trán nóng bừng, người run lên từng cơn, tay chân bủn rủn trụ không vững đã ngã ngửa ra đằng sau.

Trong cơn mê man, Jungkook cảm giác như ai đã ôm mình lên một cách nhẹ nhàng, nâng niu như thể sợ làm đau mình...vòng tay chắc chắn ôm gọn mình vào lòng...trong tiết trời lạnh giá ấy người đó đã mang lại cho Jungkook một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Lúc tỉnh dậy, Jungkook thấy mình đang nằm trên một chiếc giường to cùng một chiếc chăn lông cừu mềm mại. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng mới phát hiện ra đây không phải là phòng của mình. Căn phòng được trang trí theo kiểu phương Tây rất lộng lẫy và xa hoa. Màu chủ đạo của căn phòng này là màu xanh đen rất mới lạ, vừa tôn được vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng mà pha vào đó một chút táo bạo, bí ẩn kì quặc, có nét giống...đột nhiên Jungkook vở lẽ:
- Chẳng lẽ đây là phòng chủ tịch sao? Thần linh ơi! Con phải làm sao đây?
Bên ngoài có tiếng mở cửa Jungkook vội vội vàng vàng nằm phắt xuống giường rồi giả vờ ngủ. Kim Taehyung bước vào liền đưa bàn tay mát lạnh sờ lên trán của Jungkook:
-Đã đỡ hơn nhiều rồi.
Sau đó hắn ngồi trên chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng, tay cầm một tập hồ sơ chuẩn bị phê duyệt, lâu lâu lại ngó sang Jungkook đang nằm ngủ đằng kia. Phải nói là dáng vẻ làm việc của hắn hết sức quyến rũ, mê hoặc lòng người. Lâu lâu Jungkook lại hé mắt lén nhìn hắn rồi lại giả vờ ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ như thế anh bị hắn phát hiện, hắn đặt đống hồ sơ xuống bàn, bước từng bước lại gần chiếc giường nơi Jungkook đang nằm, hắn nhẹ nhàng   ngồi xuống mép giường cuối mặt xuống nhìn Jungkook đang nằm ngủ. Giờ đây mặt hắn và mặt anh chỉ cách đúng 2cm là chạm vào nhau. Hơi thở của hắn phả vào mặt anh mang cảm giác rất dễ chịu, ấm áp. Hắn khẽ nói:
- Nhìn lén tôi nãy giờ có thỏa mãn chưa?
-.....
Jungkook vẫn không trả lời
-Tôi biết cậu tỉnh từ lâu rồi. Chẳng lẽ cậu không thừa nhận nhìn lén tôi sao? Lúc này Jungkook mới mở từ từ mắt ra. Đôi mắt long lanh của anh nhìn thẳng vào cặp mắt sắc lạnh của hắn. Anh trả lời:
- Anh cũng nhìn lén tôi thôi. Nên hai chúng ta là hều nhau.
- Tôi nhìn lén cậu?
Jungkook gật gật đầu
- Thôi vậy cứ cho là tôi hồi nãy nhìn lén cậu nhưng bây giờ... Là tôi đang quang minh chính đại nhìn cậu. Là tôi đang nhìn cậu, cậu thấy không?
- Anh...là đang có ý gì?
- Jungkook à... cậu nghe cho thật kĩ vì tôi không muốn nói lại lần thứ hai...tôi muốn nói.... Anh yêu em!
Nói xong hắn liền cắn đôi môi mỏng của Jungkook, hắn ngấu nghiến cho đến khi thỏa mãn, tiếp đó hắn luồn lưỡi của mình qua miệng Jungkook thăm dò, hắn tấn công anh một cách thô bạo như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Jungkook nằm dưới không một chút phản kháng hay bất cứ chống cự nào. Nhịp tim anh đập nhanh, hơi thở dồn dập, anh không biết làm gì chỉ biết nằm đó mặc Taehyung muốn làm gì anh. Khi đã thõa mãn cơn khát hắn mới chịu rời khỏi đôi môi anh, hắn vuốt ve khuôn mặt anh nói:
- Chúng ta hãy hẹn hò đi!
Jungkook ngơ ngác ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng anh lại không trả lời, anh vẫn im lặng
- Jungkook à, em hãy mau trả lời anh đi! Anh là người không có lòng kiên nhẫn đâu
Lúc này Jungkook mới chịu mở miệng nói:
- Thật không? Hãy nói với em đây không phải là mơ đi!
- Đúng, đây là sự thật! Sự thật! Em đã nghe rõ chưa?
Đến giây phút này, Jungkook òa khóc nức nỡ như một đứa trẻ. Anh cảm thấy chưa bao giờ vui sướng như ngày hôm nay. Anh theo đuổi hắn hẳn 10 năm, 10 năm qua anh luôn dõi theo hắn, chạy theo phía sau hắn, và mong sẽ có một ngày hắn sẽ quay đầu lại nhìn mình. Cuối cùng hắn cũng quay lại nhìn anh. Anh nhồm người ôm hắn, giọng nức nở nói:
- Em...yêu... Anh...em rất yêu anh!!!
- Được rồi, đừng khóc nữa, sao em lại khóc thế này? Nín đi! Anh ra lệnh cho em đấy!
Hắn đẩy Jungkook ra, để anh đối diện với mặt hắn, hai bàn tay hắn áp vào đôi má đỏ bừng lên vì khóc của anh, nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho anh.
Jungkook ngoan ngoãn nghe lời hắn, một đoạn sau lại hỏi:
- Thật sao? Anh yêu em sao? Anh thích em điểm nào? Một người như anh sao lại có thể thích em được?
- Ây da, em nói nhiều quá đấy! Anh yêu em cũng cần có lý do sao?
- Đúng thế!
- Vậy em nói trước đi! Vì sao lại yêu anh?
-Em sao? Ưm...anh là một người khiến người khác muốn có được, là một người hội tụ đủ mọi thứ nhưng không phải vì thế mà em yêu anh. Em yêu anh là vì anh mà thôi! Em yêu đôi mắt sắc lạnh của anh, em yêu cái vẻ luôn kiêu ngạo,  lạnh lùng, điềm tĩnh của anh...tất cả những thứ của anh em đều thích cả!Thế còn anh thì sao?
Hắn nhìn anh với đôi mắt ôn tồn,  dịu dàng rất khác mọi khi. Giọng hắn trầm thấp:
- Yêu em cũng phải có lý do sao? Vậy lý do của anh rất đơn giản...đó là vì anh yêu em
Nói xong hắn cốc đầu Jungkook một cái rồi đứng dậy:
-Cũng trễ rồi anh đưa em về nhà
Jungkook cười hớn hở:
-Um...

Trong chiếc xe hơi một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Mà nhà em ở đâu vậy?
- Số nhà YY đường XX.
- Vậy là đến nhà em rồi, mà nhà em đâu??
- Đó, anh đang nhìn đấy
- Chà...có vẻ nhỏ quá ta
Jungkook cười tươi:
- Nhà em nghèo mà!
Taehyung vòng tay ôm Jungkook ở phía đằng sau, khuôn mặt hắn áp sát vào mặt anh:
- Vậy thì về nhà anh, anh sẽ nuôi em cả đời!
- Thật ư? Anh có chắc là nuôi được em không đó?
- Anh là chủ tịch có gì mà không làm được?
- Vậy là anh hứa đó nha!
- Anh hứa! Anh về đây!!
Hắn xoay Jungkook lại, hắn dụi vào đầu anh, hơi thở ấm áp hắn truyền cho anh thật ấm áp. Ngày hôm đó là một ngày mùa đông ấm áp khi anh có hắn.









Hai Duyên Hai Kiếp Một Đời Vấn Vương [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ