Lisa cười khẩy:
- Có lẽ tôi cần trả lại không gian cho hai người.
Nói xong Lisa đứng dậy đi vềTaehyung nhìn qua Jungkook đang ngồi bất động, hắn nói:
-Jungkook...em sao vậy?
Một hồi sau Jungkook mới bình tĩnh lại, anh lắc đầu:
-Em không sao
Người kia bước vào tay cầm sấp tài liệu để trên bàn làm việc, Jungkook giọng run run hỏi người kia:
- Cậu là Jung Hoseok phải không?
- Vâng! Anh ta đáp một cách ngắn gọn
- Sao tôi trước giờ chưa nhìn thấy cậu?
Lúc này Taehyung mới nói:
- Cậu có phải mới nhận vào làm việc cách đây 1 tuần không?
Người kia đáp trả:
- Vâng!- Anh ta nói tiếp - Tôi xin phép được ra ngoài
Taehyung gật đầuJungkook mặt tái xanh, chân tay bủn rủn, anh đứng dậy định đi ra thì bị Taehyung kéo lại, hắn cau mày:
- Em bị sao vậy?
- Không...không sao...em về phòng làm việc đây
-Không được! Anh đưa em về nhà
- Em đã nói em không sao rồi!Có lẽ đây là lần đầu anh lớn tiếng với Taehyung, trong lòng anh đang dấy lên một nỗi lo sợ, anh sợ sẽ không được ở bên Kim Taehyung. Taehyung vòng tay ôm Jungkook từ phía sau, hắn ôm anh thật chặt, giọng hắn trầm ấm nói:
- Đừng chỉ biết chịu đựng một mình vì bên cạnh em còn có anh
Câu nói của hắn như một ngọn lửa sưởi ấm anh, anh nghẹn ngào nói:
- Em biết anh sẽ luôn bên cạnh em mà!
- Vậy thì đừng có khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
- Um - Jungkook lau khô nước mắt, anh gạt tay Taehyung đang ôm mình ra, xoay người lại, anh nói:
- Em đi về phòng đây, để nhân viên biết được em đang trốn việc là không hay đâu.
Taehyung búng vào trán Jungkook một cái, miệng nở nụ cười:
- Thế em không sợ anh à?Jungkook lắc đầu, tay áp vào hai bên má của Taehyung, anh cười nói:
-Anh giống như một con cún con của em
- Em to gan lắm rồi đó
- Thế thì anh làm gì được em?
Vừa nói xong hắn kéo Jungkook sát vào mình, hắn hôn lên bờ môi của anh. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên Jungkook chỉ biết trợn to mắt mà ngơ ngác.Jungkook đứng hình mấy phút mới lấy lại ý thức, anh đẩy hắn ra ngại ngùng chạy ra khỏi phòng. Taehyung nhìn Jungkook ngại ngùng chạy ra khỏi cửa mà bật cười.
Jungkook về nhà liền đặt cả người lên giường. Ngồi bấm điền thoại hồi lâu thì ngủ thiếp đi. Jungkook lại mơ thấy giấc mộng đấy, nhưng hôm nay lại làm một cảnh khác. Trong mơ anh thấy anh và Taehyung lần đầu gặp gỡ. Ánh mắt đen, sắc lạnh của Taehyung nhìn anh, hắn tức giận nói:
- Ngươi là ai?
Jungkook tay cầm thanh kiếm kề cổ Taehyung nói:
- Ta sẽ giết ngươi!
Taehyung cười nhếch mép:
- Để xem ngươi giỏi đến đâu
Nói xong Taehyung chớp nhoáng đã thoát được kiếm của Jungkook, bây giờ anh đang đứng trước mặt của Jungkook:
- Ngươi sẽ không giết được ta đâu
Jungkook cười khẩy:
- Ngươi đừng quá tự phụ
Taehyung và Jungkook cứ thế mà đấu với nhau, cuối cùng Taehyung là người thắng cuộc. Hắn nói với Jungkook:
- Ta sẽ tha mạng cho ngươi!
- Muốn giết thì cứ giết
- Ta thấy ngươi có chút bản lĩnh, hay làm thuộc hạ của ta đi?
- Ngươi không sợ một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi ư?
Taehyung nâng cằm Jungkook lên:
- Ngươi sẽ thua thôi!
Hắn vừa nói xong, Jungkook mặt nhăn nhó lại, Taehyung nhìn anh cười:
-Hình như ta ra tay quá mạnh?
Jungkook vẫn im lặng bởi anh đang cảm thấy rất đau đớn. Taehyung liền đỡ Jungkook lên giường, nói:
- Để ta trị thương cho ngươi
Jungkook ngạc nhiên, anh không hiểu hắn đang làm cái trò quái quỷ gì? Anh hỏi hắn:
- Sao ngươi lại tha cho ta một mạng? Ta là kẻ thù của người mà!Hắn nhìn Jungkook:
- Giết ngươi ta sẽ nợ thiên hạ một người tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Duyên Hai Kiếp Một Đời Vấn Vương [Fanfic]
RandomHai kiếp làm người, hai kiếp gặp nhau, hai kiếp yêu nhau, nhưng giữa họ bị ngăn cách bởi một lời nguyền quái ác. Liệu họ có hóa giải được lời nguyền đó? Hạnh phúc bên nhau trọn đời?