Dark

2.9K 420 3
                                    

" Ngươi... "

Jimin cứng họng vì ngạc nhiên với sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt trong lâu đài, hơn nữa cũng chẳng biết kẻ ấy đã ở đây tự bao giờ và có ý định gì tốt đẹp hay không. Cậu đặc biệt cảnh giác.

" Cuộc gặp gỡ này thật bất ngờ, tôi chẳng kịp chuẩn bị món quà nào cho Ngài cả. Xin lỗi, thật thất lễ quá. "

Bóng đen ấy lại lên tiếng, với giọng nói trầm thấp quyến rũ, nhất thời làm cậu thẩn thờ đôi chút.

Từng luồng không khí chuyển động làm lung lay tán cây, ánh trăng vàng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu vào khuôn mặt của vị khách bí ẩn. Và chàng hoàng tử chỉ kịp nhìn thấy khoé môi đang mỉm cười sau cái mũ áo trùm đầu ấy trước khi thân ảnh kia đột ngột biến mất không để lại dấu vết. Cứ như gã đã tan biến vào hư vô.

Rồi Jimin cứ đứng đó nhìn vào nhánh cây kia, đầu óc trống rỗng kèm với nhiều dòng cảm xúc lạ kỳ chảy dọc cơ thể.

Bóng đen ấy là ai? Lai lịch thế nào?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, và tất cả đều là một dấu chấm hỏi không có lời giải đáp.

Cứ thế, sự tò mò trong cậu ngày càng dâng cao.

Đêm thứ hai, Jimin một lần nữa đến gần cây đại thụ với mong muốn nhìn thấy kẻ ấy lần nữa và hỏi cho ra lẽ. Nhưng không, bóng đen kia không xuất hiện nữa. Để cho chàng hoàng tử chìm đắm vào một đống suy nghĩ phức tạp rối như tơ vò.

Jimin nằm trên chiếc giường nhung đỏ mềm mại đắt giá, tay vắt lên trán và lại nghĩ suy.

" Chào. "

Cậu giật mình khi có một tiếng nói đâu đó vang vọng vào màn nhĩ. Jimin chống tay ngồi dậy và bắt đầu nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm người mà cậu muốn thấy.

Gã phù thủy xuất hiện sau các song sắt bọc dây thường xuân của cửa sổ, cung kính cúi đầu trước đức vua tương lai của vương quốc Dawn.

" Hình như... ngài muốn tìm tôi? "

Vẫn trong bộ trang phục tối màu và trùm mũ giấu đi diện mạo, Jimin chỉ nhìn thấy đôi môi kia mấp máy.

" Ngươi, rốt cuộc là ai? Làm thế nào ngươi có thể qua mặt được quân lính và ra vào nơi này? "

Jimin đứng dậy nhìn gã và tra hỏi

Người nọ liền bật cười. Rồi rất nhanh sau đó, gã xuất hiện trước mặt cậu. Jimin vội lùi một bước, không khỏi ngạc nhiên.

Gã phù thủy cầm lấy bàn tay mảnh khảnh mềm mại, như một quý ông lịch thiệp mà đặt lên nó một nụ hôn

" Mọi người thường gọi tôi là... Dark. Thưa hoàng tử. Một phù thủy thấp hèn. "

VMIN | Witch (√)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ