Jimin câm nín, một loại cảm xúc lạ lùng xuất hiện.
" Ngài khiến tôi chẳng thể khống chế được bản thân. "
Gã phù thuỷ vẫn sử dụng tông giọng khàn đặc, cười cười nói. Rồi tạo ra tư thế nửa ngồi nửa quỳ đầy cung kính, cúi thấp đầu và lại làm Jimin tò mò hơn về dung mạo. Cậu mất cảnh giác, hoàn toàn quên rằng kẻ mang danh Dark này là một kẻ xa lạ và có nguy hiểm hay không.
" Tại sao ngươi lại đến đây? Ngươi nên biết rõ rằng giữa phù thủy và con người không hề có điểm hòa hợp. "
Chỉ là trong vô thức cậu hỏi gã câu hỏi ấy. Và Jimin lặng người với những lời đáng lẽ không nên nói.
Im lặng một chút, gã từ từ mở lời
" Hoàng tử bé nhỏ, ngài thực sự không sợ tôi? Tôi là phù thủy, có thể giết ngài ngay bây giờ, hoặc là làm ra một điều xấu xa nào đó. "
Bây giờ, Jimin mới sực tỉnh và lùi một chút. Gã ta như có một mị lực vô hình nào đó, cuốn bay mọi tâm thế lo lắng cùng đề phòng của cậu.
Thấp giọng cười vài tiếng, Dark nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia dấy lên vài nét đề phòng. Gã từ từ đẩy chiếc mũ trùm đầu xuống, để lộ ra mái tóc đen tuyền kèm vài sợi đỏ rải rác nổi bật.
Lại là dưới ánh trăng huyền ảo, gã làm chàng hoàng tử ngơ ngác y như lần đầu.
Đôi mắt kia nhuốm một màu u uất. Và dường như, chẳng có một tia sáng nào nằm trong con ngươi của tên Dark ấy cả. Nó đen ngòm, vô cảm. Nhưng lại không khiến cho Jimin cảm thấy sợ hãi.
Liền nhanh chóng chụp lấy thanh gươm trên bàn, Jimin rút nó ra khỏi chiếc vỏ dày dặn sậm màu, mũi gươm nhọn hoắc lóe sáng và rất nhanh chóng chĩa thẳng vào tên phù thuỷ.
" Mau rời khỏi đây. Ngươi đừng quên, phía ngoài cửa còn có rất nhiều vệ binh và chỉ cần ta hô một tiếng, chắc chắn ngươi khó bảo toàn được tính mạng. "
Giọng nói trong trẻo nhưng đầy mạnh mẽ kiên định khiến gã lại bật cười. Đám vệ binh ấy có thể làm gì gã đây?
Dark đưa tay chạm vào mũi gươm và ve vuốt nó như thể một thanh gỗ thông thường, vẻ mặt ấy ung dung đến lạ.
" Nghe có vẻ như, hoàng tử bé bỏng đang muốn bảo vệ tôi? Tôi cảm thấy thật vinh dự... Vốn tưởng rằng ngài cần mình nên mới tìm đến đây một chút. "
Lần nữa, gã biến mất và xuất hiện chỉ chớp nhoáng sau lưng chàng hoàng tử.
Dark vòng tay ôm eo Jimin, đầu tựa vào bờ vai nhỏ. Gã vội vã hít một hơi thật sâu mùi hương thơm nhẹ nhàng nhưng quyến rũ đến chết tiệt kia, mặc người nọ có biểu tình ra sao mà trầm giọng thủ thỉ
" Nhưng mà... Tôi không muốn đi nữa. "
Thân thể Jimin cứng đờ, tư thế cầm gươm vẫn không đổi. Và cậu hoàn toàn không thể nói... Toàn bộ tứ chi như thể đang bị gã Dark thao túng!
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | Witch (√)
Fanfic« Thay vì là đem lòng yêu nàng công chúa Caroline diễm lệ của nước láng giềng, chàng hoàng tử lại bị một phù thuỷ bí ẩn mê hoặc. » Tình trạng: Đã hoàn thành