11.
Khi Ngụy Anh được chín tháng tuổi, nhóc bắt đầu tập bước đi.
Nôi và Lam Vong Cơ sàng theo sát, Lam Vong Cơ lần đầu tiên thấy Ngụy Anh đứng lên, nhìn nó trèo ra khỏi chiếc nôi, bước lên giường không vững, hai đôi chân nhỏ run run, đến cuối cùng rốt cục cầm cự không nổi té ngã đập đầu gối xuống, không thể ngừng cười khanh khách.
Lam Vong Cơ đứng dậy đến gần nhóc, Ngụy Anh vươn hai cánh tay "Ưm ưm" đập lên mặt Lam Vong Cơ. Tay nó nhỏ xíu, Lam Vong Cơ không có cảm giác gì trên mặt, nhưng trong ngực lại có cảm giác nhột nhột như có kiến bò qua.
Lúc Lam Hi Thần đến thăm, liền nhìn thấy em trai mình đang đuổi theo sau Ngụy Vô Tiện với cái xe tập đi.
12.
Ngụy Anh lên một tuổi.
Lam Vong Cơ bế nhóc trên tay đi cùng Lam Hi Thần tìm đến một nhà hàng để tổ chức sinh nhật cho nó.
Ngụy Anh ngồi trên ghế sau lại trèo lên bàn. Trèo lên được rồi nó bò tới đĩa hoa quả để ăn. Kết quả là không biết sao lại có 1 quả ớt xen lẫn trong đĩa hoa quả, Ngụy Anh liền với lấy và cho vào miệng gặm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy Anh đỏ lên, trong mắt đều nổi lên nước mắt lưng tròng. Lam Vong Cơ vội vàng cho nó uống nước, sau khi xoa dịu nó, Ngụy Anh cầm lấy hơn nửa quả ớt bập bẹ: "Mún...mún...mún..."
Đêm đó, Lam Vong Cơ thêm vào cuốn sổ Nhật ký lớn lên của Ngụy Anh viết: "Ngụy Anh thích cay."
13.
Ngụy Anh được hai tuổi thì bước đi đã hoàn toàn vững vàng ổn định, nhưng nó lại tỏ ra vô cùng hoạt bát hiếu động dường như không nghịch thì không chịu được.
Đi vài bước lại lăn vài lần, khiến bộ đồ trắng đang mặc đến không thể bẩn hơn ở trước mắt Lam Vong Cơ lúc ẩn lúc hiện. Ném đồ chơi của nó đi khắp nơi, làm cho cả nhà đều là một mảnh màu sắc các loại.
Chờ Ngụy Anh nằm xuống nghỉ ngơi, Lam Vong Cơ đi thu nhặt chồng chất những thứ đầy màu sắc lại với nhau, bỏ chúng vào xô, thu dọn lại sàn nhà một cách sạch sẽ.
Nhưng mỗi lần sau khi dọn dẹp xong thì sau đó chỉ trong vòng mười phút Ngụy Anh sẽ lại bày ra lộn xộn một đống đồ chơi. Lam Vong Cơ chưa bao giờ nổi nóng mắng mỏ Ngụy Anh, đến nay cũng không có ngoại lệ.
Khi y bận rộn nấu bữa trưa bổ dưỡng chuẩn bị cho Ngụy Anh ở trong bếp, Lam Vong Cơ nghe thấy được 1 tiếng: "Trạm Trạm", giọng nói vẫn còn bập bẹ.
Lam Vong Cơ đi theo thanh âm tìm đến nó, lúc nhìn thấy Ngụy Anh thì sắc mặt trở nên trắng bệch.
Ngụy Anh ngồi trên bệ cửa sổ, một chân duỗi ra và cả người trong tình trạng không thể ngã xuống. Mà rõ ràng đang làm hành động nguy hiểm mà ánh mắt vẫn cứ vui vẻ, như thể cảm thấy chơi được đến vui.
Lam Vong Cơ chạy tới ôm nó vào trong lòng, trái tim đong đầy sợ hãi.
Từ đó về sau, bàn học hay tủ đồ đều không để gần nơi cửa sổ nữa.
14.
Một ngày trước khi Ngụy Anh chuẩn bị vào học lớp một, Lam Hi Thần sai người đưa tới nhất đống lớn văn phòng phẩm, đồ ăn vặt. Lam Vong Cơ khó có nhiều lời như vậy trong đời, căn dặn nhóc vài điều chú ý cần thiết, ví như băng qua đường phải để ý là đèn xanh hay đèn đỏ, không nên đùa giỡn truy đuổi bạn học các kiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hài tử ngày đó dùng giỏ trúc đưa tới [Đồng nhân MĐTS]
FanficAuthor: Diệp Rate: M, hiện đại, dưỡng thành, tuổi kém lớn Raw & QT: rukikuchiai Trans and Edit: Diệp Hạ Châu Đây là bộ đồng nhân Vong Tiện khác mà rukikuchiai gửi raw cho mình, nếu edit trực tiếp từ QT phải nói nhọc vô cùng nhất là với người mới bắt...