Hài tử ngày đó dùng giỏ trúc đưa tới [19-24]

2.9K 255 25
                                    

19

Lam Hi Thần hiếm hoi khó có được trọn vẹn ngày nghỉ, ngay lập tức quyết định đến thăm em trai mình với thằng nhóc của y.

Lam Hi Thần đến trung tâm thương mại trước, mua rất nhiều thứ mà trẻ con yêu thích.

Do quên mang chìa khóa, Lam Hi Thần đưa tay ra bấm chuông cửa. Âm thanh "đinh đinh" vang lên cũng là lúc cánh cửa mở ra.

Ngụy Anh thò cái đầu nhỏ xinh ra từ phía sau cửa, ngọt ngào gọi "Anh cả."

Lam Hi Thần cười đáp ứng 1 tiếng, nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu nó.

Ngay khi bước vào phòng, Lam Hi Thần đã thấy hoa mắt trước một loạt những thứ đầy màu sắc.

Phòng khách bừa bộn, đồ chơi lớn nhỏ ở khắp mọi nơi, trên tường cũng bẩn thỉu, còn có một vài dấu chân chồng lên nhau. Trên bàn cà phê chật cứng giấy gói đồ ăn vặt bỏ đi, chưa kể trên ghế sofa dính đầy mấy cái ảnh gì đó, mà lẽ ra phải có mấy cái gối tựa lưng lại không biết đặt ở nơi nào nữa.

Khóe miệng Lam Hi Thần khẽ giật giật 1 cái, không thể nghĩ gian nhà của em trai mình lại bẩn đến thế này?

Lam Vong Cơ chỉ gật đầu chào, sau đó đi dọn phòng và lau sàn nhà.

Lam Hi Thần không biết đặt túi quà ở đâu, do dự một lúc, nói: "Vong Cơ, em...có phải hay không hơi quá cưng chiều thằng bé? Ngay cả Lam gia lễ nghi chưa từng bảo ban thằng bé sao?"

"Ngụy Anh trời sinh tính hoạt bát, không phù hợp với các quy tắc của Lam gia."

"..."
"..."

Cuối cùng Lam Hi Thần thở dài, tự biết không lay chuyển được em trai, đành thỏa hiệp nói: "Vậy cho nó một phòng riêng đặc biệt"

Ngụy Anh nhìn thấy tay Lam Hi Thần đặt túi quà xuống, nó nhân cơ hội chạy tới rồi rút một thanh chocolate từ bên trong ra. Nó cười hì hì, lăn mấy vòng trên mặt đất trước khi xé gói giấy bọc.

Lam Hi Thần nhìn tấm lưng bẩn thỉu của Ngụy Anh và lắc đầu bất lực.

20

Ngoài việc mang đồ chơi và đồ ăn vặt đến, Lam Hi Thần còn mang theo một tấm decal dán tường thước đo chiều cao. Phía dưới tấm decal còn vẽ một đàn thỏ, đặc biệt dễ thương.

Lam Hi Thần yêu cầu Ngụy Anh đứng sát vào tấm decal, cầm lấy chiếc bút và đánh dấu lên trên đó.

"Anh cả, anh vẽ gì trên đó thế?" Ngụy Anh ngẩng đầu hỏi.

"Ghi lại chiều cao của em, chiều cao cũng là một phần của sự tăng trưởng." Lam Hi Thần cúi xuống để xem giá trị tương ứng.

"Một mét hai hai ... Đây là chiều cao hiện tại của em và sau này cơ thể sẽ còn phát triển cao hơn." Lam Hi Thần lại chạm vào đầu Ngụy Anh.

"Em có thể cao giống như anh với Lam Trạm không?" Hai mắt Ngụy Anh bừng sáng.

"Có lẽ còn cao hơn hai chúng ta." Lam Vong Cơ đi đến đứng ở bên nói.

"Vậy nên, em phải nhanh chóng lớn lên để có thể cao hơn. Về sau, em sẽ không cần phải nhờ anh ôm em lên ghế cao nữa. Rồi mở cửa không cần phải kiễng chân lên nè. Lại còn đánh răng vào buổi sáng không cần đứng trên ghế nữa."

Hài tử ngày đó dùng giỏ trúc đưa tới [Đồng nhân MĐTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ