kim vũ thạc và tào thừa diễn lần đầu gặp nhau khi còn là học sinh cấp ba, cả hai đều đã học năm cuối. thừa diễn, dù là một học sinh mới chuyển về được vỏn vẹn có một năm, đã gây được tiếng vang lừng trong ngôi trường vốn được coi là danh giá của seoul. trí thông minh, đầu óc tinh tường, sắc đẹp và danh vọng, thừa diễn trở thành một hình tượng hoàn hảo, một ánh hào quang mà ai ai cũng muốn một lần được chạm vào. trong khi đó, vũ thạc cũng là một chàng trai quyền lực, không một chút kém cạnh. nhưng so với thừa diễn, vũ thạc tỏa ra một phong thái khác hẳn, một sự ôn nhu, nhẹ nhàng như dòng nước hồ phẳng lặng giữa trời thu. thạc đẹp lắm, nét đẹp mong manh mà không ai muốn làm tổn hại đến dù chỉ một chút.hai người, hai nét tính cách vô cùng khác biệt, lại vô tình thu hút lẫn nhau, quấn lấy nhau không rời nửa bước. thừa diễn- một con người vốn năng động như ánh mặt trời lại bị vũ thạc- một người tràn đầy dịu dàng như ánh mặt trăng thu hút. ngày ấy, thừa diễn sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để lấy được chút sự chú ý của vũ thạc. cậu sẵn sàng xin chuyển lớp để được học chung với thạc, nguyện ý trở thành một người bạn, một tri kỉ tâm giao để thạc có thể dựa vào trong suốt khoảng thời gian khó khăn trước khi thi lên đại học.
thạc từ lâu đã kiên quyết muốn thi vào trường âm nhạc, bị ba mẹ phản đối, đánh đập, không chịu chu cấp một xu nào, thậm chí đuổi ra khỏi nhà. khi ấy, tình cảm của thừa diễn lớn đến nỗi, vào một ngày trời mưa tầm tã, diễn cùng thạc về lại căn nhà ấy chỉ mong có thể thuyết phục ba mẹ một lần thông cảm cho ước mơ của thạc.
"ra khỏi đây, mau"
"chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận người như cậu bước chân vào căn nhà này"
"cậu làm ô nhục dòng họ kim"
những lời nói tàn nhẫn như ghim vào lòng thạc những vết thương rỉ máu. khi ấy, cũng chỉ có một mình thừa diễn ở bên thạc, an ủi thạc, hiểu cho hoàn cảnh của thạc. "về nhà thôi, về nhà mình" có lẽ là câu nói ấm áp nhất từ trước đến giờ mà thạc được nghe, cũng là câu nói đã vô tình truyền cho thạc dòng điện ấy, dòng điện của cảm xúc, dòng điện của tình yêu. lần đầu tiên trong cuộc đời, thạc hình như đã biết yêu rồi.
từ sau ngày ấy, thừa diễn trở thành người đồng hành không thể thiếu với thạc. hai người cùng nhau thuê một căn hộ, cùng nhau đi học, cùng nhau trải qua quãng đời sinh viên đầy khát khao về con đường tương lai. dù cuộc sống còn thiếu thốn vì không có trợ cấp từ gia đình, thạc vẫn kiếm cho mình một việc làm thêm, đủ để trang trải cho đời sống sinh viên. thừa diễn luôn luôn có lời muốn giúp thạc, nhưng mỗi lần như vậy, thạc chỉ lắc đầu, từ chối.
"chỉ cần cậu vẫn còn ở đây với mình, vậy là đủ"
mỗi lần như thế, thừa diễn sẽ híp mắt cười, sẽ nói rằng không đời nào rời xa thạc, nói rằng thạc là giỏi nhất. thật vậy, chỉ cần nhìn thấy người bên cạnh hàng ngày, cùng nhau chia sẻ cho nhau những câu chuyện nhỏ nhặt trên giảng đường, rồi sau đó sẽ được nhìn thấy nét cười của người kia, vậy đối với thạc đã là trên cả đủ rồi.
ba mẹ có giận con đến mấy rồi cũng có ngày nguôi, ba mẹ thạc cũng vậy. đã hai năm kể từ khi thạc rời đi, cũng đã đủ nhận ra rằng thạc kiên quyết với ước mơ của mình như thế nào. ba mẹ tìm đến thạc, mong thạc hãy quay trở về lại ngôi nhà của mình, hứa hẹn sẽ cho thạc một cuộc sống đầy đủ để thạc có thể đường đường chính chính theo đuổi ước mơ. thạc hạnh phúc lắm, nhưng thạc từ chối việc về lại nhà, một phần là vì thạc đã muốn tự lập mà phần lớn hơn, là vì người kia. diễn nghe tin thì vui cho thạc lắm, khuyên thạc hãy trở về nhà và sống một cuộc sống thật tốt đẹp.
"cậu đang đuổi mình hả, chán ghét mình lắm rồi chứ gì"
"không đời nào, mình chỉ thấy cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, yêu còn không hết ấy chứ"
thạc nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn ràng trong lòng ngực. yêu? chắc là diễn chỉ đang đùa thôi nhỉ. thành thật mà nói, thạc có chút ghen tỵ với những người đã từng một lần đi qua đời diễn. diễn là một người tuy giỏi giang nhưng đối nhân xử thế rất tốt, lại chân thành, hết lòng vì người khác. ngược lại, thạc lại cho mình là một kẻ yếu đuối lại phiền phức. trong suy nghĩ của thạc, với một người hết sức hoàn hảo như vậy, có lẽ mình chẳng bao giờ đủ khả năng để với tới cái may mắn ấy.
một chốc đã tới năm cuối cùng của đại học, khoảng thời gian mà sinh viên ai cũng mông lung về quãng đường đang chờ đợi mình phía trước. đối với thạc, còn là một quãng đầy khủng hoảng khi phải đối mặt với sự thật rằng thừa diễn sắp lên đường du học. thạc đã một phần đoán trước được điều này, thừa diễn vốn là con nhà khá giả, lại có trách nghiệm phải thừa kế công ty của ba mẹ nên việc đi du học lấy thêm kinh nghiệm cũng chỉ là sớm hay muộn. nhưng khi phải đối diện với nó, vũ thạc e ngại và lo lắng, sợ rằng người kia sẽ quên đi mình lúc nào không biết.
buổi tối, một ngày trước khi thừa diễn lên đường, vài dòng tin nhắn được gửi đến thạc.
"cậu ngay lập tức đến địa chỉ này, mình có chuyện nhất định phải nói"
"nhanh nhé, mình sẽ chờ cậu"
và đoán xem thạc nhận được điều gì, thạc đã nhận được điều mà thạc mong ước bấy lâu nay, chính là lời tỏ tình từ người mà thạc yêu.
"mình đã yêu cậu, từ rất lâu rồi"
"mình đã rất cố gắng để được cậu chú ý, suốt khoảng thời gian qua ở bên cậu cũng chính là mong cậu hiểu ra tình cảm của mình"
"nhưng mình đã băn khoăn rất nhiều, mình sợ thạc sẽ ghê tởm, sẽ bỏ mình mà đi"
"lần này mình đã suy nghĩ rất kĩ, trước khi đi, mình mong thạc đường đường chính chính là của mình"
"thạc hãy chấp nh..."
câu nói chưa kịp dứt, thừa diễn đã thấy hai vai nặng trĩu. vũ thạc ôm lấy diễn thật chặt, thật lâu, vừa khóc vừa nói bằng giọng hết sức trầm ấm, như chính con người thạc.
"mình cũng đã yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, đồ ngốc"
"dù có thế nào, mình vẫn sẽ mãi ở đây đợi cậu về, đây là lời thề của mình"
chỉ có chúa mới biết vũ thạc hạnh phúc thế nào khi biết rằng người mình yêu thương bấy lâu cũng dành cho mình một tình cảm như thế. lời nói vừa kết thúc cũng chính là lúc đôi môi hai người chạm nhau, là lúc hai trái tim đồng nhịp được gắn kết.
đêm ấy, có hai con người ôm nhau trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, nhận lấy hơi ấm của nhau. một khung cảnh quá đỗi bình yên, chẳng ai có thể nghĩ rằng đó mới chỉ là bước khởi đầu cho những sóng gió về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seungseok] trust.
Fanfic"tại sao vậy hả thạc, thời gian qua không đủ chứng minh tình cảm mình dành cho cậu sao?" "có lẽ cả hai chúng ta đều cần thêm thời gian" *các chi tiết hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả, không có thật. *không mang ra ngoài khi chưa có sự cho...