Chapter 5

367 28 2
                                    

hai ngày trôi qua kể từ lần hai người gặp nhau ở studio, cả hai đã có một khoảng thời gian suy nghĩ về tình cảm mình dành cho đối phương.

trong hai ngày đó, vũ thạc đã suy ngẫm rất nhiều, không chỉ về hiện tại mà còn quá khứ và tương lai. suốt những năm còn là sinh viên, còn lo lắng đủ điều, bị cấm cản đủ thứ, khi ấy nếu không có thừa diễn ở bên cạnh, thạc cũng sẽ chẳng bao giờ có được ngày hôm nay. thừa diễn chính là thứ ánh sáng le lói trong những tháng ngày tưởng chừng như xám xịt nhất trong cuộc đời vũ thạc. thứ ánh sáng ấy mạnh mẽ đến nỗi đủ để vũ thạc sẵn sàng gạt bỏ tất cả những nghi ngại, sẵn sàng sống một cuộc sống mà mình mong muốn. tình yêu của thừa diễn chính là tất cả những gì dịu dàng nhất, là thứ mà vũ thạc luôn luôn khao khát. chuyện xảy ra khiến thạc nhận ra một điều, mình chưa đủ tin tưởng đối phương. thừa diễn nói đúng, cậu chưa từng lừa dối thạc, là thạc tự biên tự diễn, rồi tự dằn vặt bản thân mình trong suốt quãng thời gian ấy. nếu không phải vì như vậy, có lẽ hai người đã giải quyết xong xuôi và đang có một khoảng thời gian hạnh phúc. vũ thạc cho rằng đây là lỗi của mình, phải làm gì đó để bù đắp cho những tổn thương mà thừa diễn phải chịu.

trong khi đó, thừa diễn cũng không ngừng tự hỏi lòng mình, bản thân đã làm gì khiến vũ thạc mất đi sự tin tưởng ở cậu. nhưng rồi diễn cũng nhận ra rằng mình có lỗi trong chuyện này, sự thiếu tin tưởng của vũ thạc không phải chính là từ mình mà ra sao. đáng lẽ ra hôm ấy, diễn phải cho thạc biết chuyện, có lẽ thạc sẽ không đau lòng đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ, đến nỗi không muốn nghe diễn giải thích. suốt ba năm cách xa, tình yêu của diễn chưa từng nguôi ngoai, luôn muốn nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi việc để có thể trở về bên người mình yêu. hơn ai hết, diễn hiểu rằng, không thể chỉ vì một chút hiểu lầm mà xa nhau. đó cũng là lúc cậu nhận được cuộc điện thoại từ thạc.

"cậu còn ở hàn quốc không?"

"mình đã xin nghỉ phép rồi, sẽ ở lại đây một tháng"

"hẹn cậu tối nay ở bờ sông hàn, được chứ?"

"được, hẹn cậu tối nay"

thoắt cái đã đến tám giờ tối, vũ thạc ra siêu thị tiện lợi gần nhà, mua vài lon bia cùng một chút cá mực khô. lại một lần nữa gặp thừa diễn, nhưng lần này là muốn cùng cậu làm lành. vũ thạc đi từ xa đã thấy thừa diễn đứng trước bờ sông, hai tay đút túi, mắt hướng ra xa, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. hôm nay, thừa diễn của cậu bảnh lắm, dù ăn mặc cũng chỉ áo phông quần bò đơn giản như thường ngày nhưng lại tỏa ra khí chất trưởng thành, khác hẳn với thừa diễn những năm mười tám. vũ thạc đến gần, áp vào má thừa diễn một lon bia lạnh, khiến cho cậu giật mình.

"thạc đến bao giờ thế?"

"đến nãy giờ rồi, nhưng mà ai đó không để ý đấy thôi"

hai người ngồi xuống, kể cho nhau nghe những câu chuyện xảy ra trong suốt ba năm. thỉnh thoảng lại phá ra cười, hệt như chúng mình của những năm đại học.

"thạc à, mình xin lỗi"

"xin lỗi vì không đủ vững chãi để cậu có thể tin tưởng"

"mình chỉ muốn cậu biết rằng, mình chưa bao giờ ngừng yêu cậu, đã đơn phương cậu từ lâu, đến tận bây giờ tình cảm vẫn chưa từng phai nhạt"

thạc nghe những lời chân thành của thừa diễn mà cảm thấy chạnh lòng, thừa diễn của vũ thạc, thạc đã làm tổn thương cậu mất rồi.

"mình mới là người cần phải xin lỗi"

"đáng lẽ ra mình nên tin tưởng cậu, rằng cậu sẽ không bao giờ làm thế với mình"

"mình cũng yêu cậu rất nhiều, ba năm trước vẫn vậy, bây giờ vẫn thế, tương lai cũng sẽ không thay đổi"

kết lời, vũ thạc cầm lấy tay thừa diễn, đan vào đó chiếc khoen bia.

"coi như là mình cầu hôn cậu, nhé?"

"tào thừa diễn sẽ là của mình kim vũ thạc này thôi, được không?"

thừa diễn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi đối phương thay cho câu trả lời. ánh trăng soi rọi như chứng giám cho tình cảm hai người, rằng sau này, dù còn nhiều chông gai, cũng sẽ không buông tay đối phương, sẽ cùng nhau đối mặt, yêu nhau trọn một phần đời còn lại.

[seungseok] trust.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ