Chapter 2

364 26 5
                                    

suốt ba năm yêu xa, khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề, ít nhất là với vũ thạc.

ba năm trôi qua, đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cuộc đời của mỗi người. diễn đã hoàn thành xong chương trình học tập bên úc, đang trong quãng thời gian thực tập để thừa kế công ty. thạc cũng không hề thua kém, chỉ sau một năm tốt nghiệp đại học, đã sở hữu một chỗ đứng khá vững chãi trong làng âm nhạc hiện tại của đại hàn dân quốc. thạc trở thành một nhà sản xuất âm nhạc lừng danh, người đã tạo nên biết bao nhiêu những bản nhạc làm say đắm lòng người. mà một trong số những nguồn cảm hứng vô tận của vũ thạc chính là tình yêu xa đã kéo dài bền bỉ suốt ba năm với thừa diễn.

khoảng thời gian yêu nhau, có buồn, có vui, có lúc cãi vã, có lúc hòa thuận nhưng hai người chưa từng có ý muốn rời xa đối phương. yêu xa khó khăn đến nỗi chỉ có thể dành ra một chút thời gian để nhắn nhau dăm ba cái tin, thỉnh thoảng gọi cho nhau một cuộc điện thoại để biết người kia vẫn đang nhớ đến mình nhưng vẫn đủ cho vũ thạc cảm giác an toàn. đối với thạc, ba năm yêu xa làm sao có thể so với những khó khăn mà cả hai đã từng đồng hành vượt qua. ý nghĩ chỉ một năm nữa thôi, sau khi thừa diễn kết thúc thực tập, hai người sẽ lại đoàn tụ và có một cuộc sống viên mãn đã trở thành một sự động viên rất lớn cho vũ thạc. tình yêu ấy vốn là niềm kiêu hãnh tự hào không thôi của vũ thạc, cho đến một ngày, cái ngày định mệnh ấy.

vũ thạc đứng phía bên đường, đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía bên kia, từng giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng nghỉ trên khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt vì quá sức bận rộn. thạc thấy thừa diễn rồi, suốt ba năm không gặp, giờ đã thấy thừa diễn rồi, nhưng người bên cạnh thừa diễn của thạc giờ là ai thế. từng mảng kí ức hiện ra, có lẽ thạc biết người này là ai, người ấy chính xác là ngân thượng.

dựa vào những gì vũ thạc đã từng được nghe, lý ngân thượng chính là mối tình đầu tiên của tào thừa diễn. ngân thượng lúc bấy giờ đã nổi danh khắp khu vực các trường cấp ba vì tài ca hát cùng ngoại hình vô cùng sáng giá. mối tình của họ đã từng nổi tiếng khắp cả trường cấp 3 cũ nơi thừa diễn từng theo học trước khi chuyển đi, dù kéo dài không lâu, nhưng mối tình đầu mà, luôn luôn là khắc cốt ghi tâm. vũ thạc hiểu điều đó, nhưng rốt cuộc không hiểu tại sao đến tận thời điểm hiện tại, khi mà hai người tưởng chừng như sắp có một cái kết hạnh phúc, sau mọi sự tin tưởng bất chấp mình đã dành cho đối phương, bản thân lại phải chứng kiến cảnh này.

vũ thạc đau lòng nhìn người yêu mình, sánh bước bên một người khác. thạc ước gì mình nhìn nhầm, thừa diễn trân quý của cậu đang ở bên úc, làm sao có thể xuất hiện ở đây, chỉ mới hôm qua còn gọi điện nói yêu thương cậu, tại sao hôm nay lại vui vẻ bên một người khác mất rồi. chẳng lẽ bấy lâu nay, thạc đã bị phản bội bởi người mà mình yêu thương nhất mà không hề hay biết. chẳng lẽ khoảng thời gian hai người bên nhau dài dằng dẵng như thế, cũng chưa đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng diễn. vũ thạc không thể cầm cự được nữa mà gục xuống, mặc kệ ánh mắt soi mói của những người xung quanh.

đã một tuần trôi qua, một tuần vũ thạc không thể tập trung làm bất cứ việc gì, sức khỏe cũng đi xuống một cách trầm trọng. mẹ thạc lo lắng cho con trai, hôm nào cũng đem đến hết thứ này đến thứ khác, nhưng vũ thạc không thể tiếp nhận nổi, ăn bao nhiêu là ói ra bấy nhiêu. một tuần trôi qua như hành hạ thân xác vũ thạc. ngày nào thạc cũng khóc, ngày nào cũng tự trách bản thân, rằng có lẽ bởi mình chưa tốt nên người ta mới vậy. vũ thạc muốn tìm về những ngày xưa cũ, khi mà trong đáy mắt ôn nhu của thừa diễn, vũ thạc chỉ thấy phản chiếu bóng hình của mình, một mình mình mà thôi. cầm chiếc điện thoại lên, mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng cả trăm tin nhắn từ thừa diễn cũng không làm lòng vũ thạc ấm hơn. nước mắt tưởng như đã cạn trong phút chốc lại ứa ra, vũ thạc nằm lên giường, mặc kệ cho những giọt nước mắt rơi tự do, ánh mắt vô hồn đến đáng thương.

trong khi đó, thừa diễn cũng không khá hơn là bao, cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra, khiến vũ thạc trốn tránh cậu suốt cả một tuần nay. diễn đã nhắn cho thạc không biết bao nhiêu cái tin, gửi cho thạc bao nhiêu cuộc gọi nhưng đáp lại chỉ là những tiếng bíp. diễn lo sợ, lần đầu tiên vũ thạc như thế này, trước kia dù hai người có giận nhau đến mấy, cùng lắm chỉ đến một ngày, khi ấy vũ thạc sẽ tự mình gọi điện cho cậu.

"mình hết giận cậu rồi, yêu xa nhất định phải tin tưởng nhau mới được"

"mình yêu cậu lắm, đừng giận mình nữa nhé"

thừa diễn nhớ những câu nhõng nhẽo của vũ thạc, nhớ lời yêu thương mà vũ thạc vẫn thường gửi cho mình, là động lực cho thừa diễn trải qua những áp lực nặng nề do trách nghiệm nặng nề phải gánh vác trên vai.

trong hoàn cảnh rối ren ấy, diễn nhận được một cuộc gọi. màn hình hiện lên tên người yêu, diễn ngay lập tức bắt máy.

"thạc, cậu đang ở đâu, tại sao không trả lời tin mình, mình lo lắng lắm cậu biết không?"

"chào cháu, cháu có phải thừa diễn không?"

"bác là mẹ của vũ thạc đây, trong lúc nó ngủ đã lén lấy điện thoại gọi cho cháu"

"vũ thạc không biết có chuyện gì mà suy sụp lắm, không ăn uống gì cả, mấy hôm rồi cũng chỉ ở nhà thôi"

"bác biết cháu là đang định cư nước ngoài, chỉ muốn thông báo cho cháu một tin, hai đứa có chuyện gì thì nên giải quyết sớm"

thừa diễn nghe xong thẫn thờ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến người yêu của mình suy sụp đến thế. thạc trước giờ vốn lạc quan, tại sao giờ lại bỏ bê bản thân đến mức như vậy. chuyện gì đã xảy ra mà khiến thạc cự tuyệt tất cả mọi người, trong đó có cả diễn. thức trắng suốt cả một đêm, thừa diễn không ngừng dằn vặt bản thân mình, tự trách bản thân khi người yêu gặp khó khăn lại không thể ở bên cạnh. sáng hôm sau, thừa diễn quyết định đặt một chiếc vé máy bay, về lại quê nhà của mình. nhân tiện lần này về một chuyến, sẽ thử một lần hỏi chuyện về ngân thượng.

[seungseok] trust.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ