| ĐỒNG NHÂN TIẾT HIỂU | "Trung thu vui vẻ!"
Hiểu Tinh Trần đang say giấc, bổng y giật mình thức dậy vì tiếng gầm gừ cùng hơi thở nặng nhọc của tiểu tử nằm bên cạnh. Ngay khi giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt y là tên tiểu tử Tiết Dương đang huơ tay múa chân, tay cứ khua loạn trong không trung, hai bên khóe mắt thì lại ân ẩn những giọt nước mắt trong suốt. Hắn đang khóc? Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu y, Tiết Dương dường như đang nhớ lại một kí ức nào đó rất kinh khủng trong quá khứ. Miệng hắn không ngừng thì thào những đoạn ngôn từ đứt quãng, chen vào đấy là hơi thở nặng nhọc của thiếu niên đang trong cơn hoãng loạn tột cùng.
Hiểu Tinh Trần chau mày, khẽ cúi người xuống, áp tai lên khóe miệng kẻ đang quậy phá kia mà lắng nghe xem liệu tên nhóc này đang vì cái gì mà ra nông nỗi này. Tiết Dương cứ nỉ non những thanh âm vô cùng đang thương, mà khi Hiểu Tinh Trần nhận ra ý tứ của chúng, y cũng không nén được bất ngờ mà trợn lớn mắt
"Đừng mà! Hiểu Tinh Trần ngươi tỉnh dậy cho ta!...Không ta sẽ đem bạn thân Tống Lam của ngươi, đem nhỏ mù...đem ra giết hết"
"Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, ta nói ngươi ... tỉnh lại"
"Đạo trưởng, A Dương không ngoan, ngươi đừng giận nữa...ngươi đừng bỏ mặt ta"
Tiết Dương cứ lặp đi lặp lại những đoạn độc thoại vô nghĩa ấy nhưng với Hiểu Tinh Trần, chúng chẳng hề vô nghĩa. Kể từ khi trọng sinh trở lại, chẳng biết lão thiên gia bị mất trí hay làm sao đấy mà vẫn giữ nguyên những mảnh kí ức kiếp trước của y, hại y chật vật gần nửa ngày mới thích nghi được với hoàn cảnh khi mới vừa sống lại. Khi ấy Hiểu Tinh Trần đã nguyện buông bỏ mọi oán thù, ái ân kiếp trước cùng tiểu tử này, chẳng cần gì ngoài việc y còn sống, Tống Lam và Bạch Tuyết Sơn vẫn an ổn, y đã nguyện buông bỏ tất cả. Nhưng ông trời nào muốn y buông xuôi, vài năm trước ông ta đã sắp đặt cho y một lần nữa gặp lại hắn, nhưng lúc này hắn là một nhỏ năm sáu tuổi tuổi. Tiết Dương hôm đó đang mang một cái phong thư, gấp gáp hớt hải chạy đi đến nơi nào đó, vì bản thân hắn vốn loắt choắt, lại thêm phần vội vã nên va trúng Hiểu Tinh Trần.
Vị đạo trưởng kia thấy một đứa nhỏ gầy như thế, nhỏ như thế té ù trước mặt mình, khó lòng bảo y nhắm mắt cho qua. Hiểu Tinh Trần đỡ đứa nhóc ấy dậy, dùng tay phủi lấy đầu gối của đứa nhỏ kia, động tác chưa dứt y đã hốt hoảng đến mức đánh rơi cả nét cười ôn nhu trên khóe môi."Tiết...Tiết Dương?"
Đứa nhỏ trước mặt mở lớn mắt nhìn y, làm sao vị đạo trưởng xinh đẹp này lại biết tên của nó vậy?
Hiểu Tinh Trần thở dài trong lòng, y biết rằng trời không hề muốn y thoát khỏi tay tên tiểu ma đầu này, trời không hề muốn y bỏ mặc nó để nó ngông cuồng chém giết như kiếp trước. Hiểu Tinh Trần nhìn xuống tay Tiểu Tiết Dương, y bất giác giật mình thêm lần nữa, nếu y không nhầm thì bức thư trong tay nó là do tên họ Thường kia lệnh cho nó giao đi. Hiểu Tinh Trần không dây dưa mà hỏi thẳng nó, từ đâu mà có lá thư này. Tiểu Tiết Dương ngờ nghệch đưa tay ra sau đầu, gãi gãi, mỉm cười nét cười vô cùng thơ ngây mà đáp rằng có một thúc thúc nhờ nó gửi đi rồi gã sẽ cho nó ăn bánh, chưa kể nó lại còn bồi thêm rằng nó đói lắm nên thấy vậy cứ làm theo thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Hắc miêu nhỏ của Hiểu Tinh Trần
FanfictionThể loại: Đồng nhân, ngược tâm, ngược thân, H, HE ⭐️CẢNH BÁO OOC ⭐️ Văn Án: Hiểu Tinh Trần tỉnh dậy thấy bên cạnh là một chú mèo đen nhỏ đang ngủ vùi ... "Tại sao lại làm như thế? Ngươi nghĩ ngươi làm thế sẽ rửa sạch được tội lỗi của ngươi à?" Tiế...