Chương I [HOÁN]

2K 121 15
                                    

Chương I
"Sắp mưa rồi"

Bên ngoài trời mây đen giăng kín cả một vùng trời ở đất Nghĩa Thành. Gió lốc cuộn thành từng đợt kéo theo cát bụi thổi thốc vào người thiếu niên hắc y. Tiết Dương chống Hàng Tai xuống đất cố lê từng bước, từng bước về hướng nghĩa trang cũ kĩ mà hắn mong ngóng. Mũi kiếm mang theo tia máu đỏ thẫm kéo lê trên nền đất tạo thành những vệt đỏ nhức mắt giữa đoạn đường hoang vắng.Máu tươi thấm ướt một mảng y phục, cát bụi thổi thốc vào vết thương, đau nhức đến run người, nhưng hắn vẫn không có lấy một tia để tâm đến

"Đạo trưởng, A Dương về rồi"

Tiết Dương nặng nề đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mục nát, cũ kĩ của nghĩa trang, ván cửa rít lên từng hồi điếc tai làm người ta nghe mà không khỏi rùng mình, ghê sợ. Khi vừa đặt chân vào thềm nhà, bóng tối ngập tràn không gian, chỉ le lói những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà nhiều mây lặng mình chen qua những kẻ hở của mái nhà. Hắn chớp chớp đôi mắt cố thích nghi với không gian thiếu ánh sáng ấy, hàng mi đen khẽ run theo từng cơn gió lạnh luồng vào từ vết nứt của những vách nhà gỗ đơn sơ. Nội thất bên trong đều đã vươn vấn không ít dấu tích của thời gian, hay nói đúng hơn là chúng đều cũ đến mức người ta có thể vứt đi hết rồi. Mùi tử thi hôi thối, ngai ngái khó ngửi cứ thể mà pha loãng vào không khí, men theo hơi thở chen vào mũi hắn làm đôi mày sắc lẹm khẽ chau lại. Tiết Dương hắn hiểu tình trạng của mình bây giờ ra sao, đến chính mạng hắn còn giữ không nỗi thì làm sao tiếp tục duy trì được trận pháp bảo hộ thi thể người kia. Nhưng mà, Tiết Dương lại không ngờ đến thân thể này suy yếu nhanh đến vậy, cả đoạn đường từ Kim Lân Đài trở về hắn đã dốc sức giữ liên kết với trận pháp này thay vì vận linh lực trị thương cho bản thân. Tuy nhiên, lần này hắn lại chậm một bước rồi. Tiết Dương, run run bước từng bước đến bên quan tài gỗ cũ mèm, những vân gỗ bong tróc dần theo thời gian, một năm, hai năm, ba năm chẳng mấy chốc đã trở thành tám năm. Bên trong một nam tử ngũ quan tựa tiên nhân, nằm yên bất động tựa như đang ngủ say, thế nhưng màu da cùng mùi hương đã thay người kia nói lên sự thật. Nam nhân ấy trên mắt được người ta cẩn thận băng lại bằng một dải băng trắng, dưới cổ cũng được ai đó tỉ mỉ mà che đậy đi vết cắt sâu, sâu vô cùng. Người ấy vận bạch y, lớp ngoại bào đơn sơ với những hoa văn chìm trên nền vải trắng muốt, mái tóc đen nhánh được chải suông rồi lại buông xoã. Tiết Dương đưa tay chạm vào lọn tóc không ngoan nằm lệch ở bên vai Hiểu Tinh Trần, mày hắn chau lại đột nhiên hắn nhớ về những hồi ức cũ. Ngày trước, vì mắt y không thuận tiện tay chân lại vô cùng vụng về trong việc chải chuốt nên toàn là hắn đảm nhiệm những việc như thế. Có lần hắn nghịch ngợm bắt y ngồi yên cả buổi trời, tết đông, thắt tây làm đủ mọi loại kiểu tóc mà hắn học lóm trong những ngày cùng Kim Quang Dao đến kĩ viện. Tóc Đạo Trưởng của hắn đẹp lắm, đen tuyền, óng ánh lại còn mang theo mùi hương trầm thấp của gỗ tuyết tùng pha lẫn một ít xạ hương nhẹ tênh, nên hắn rất thích những lúc thay y chải tóc, hết hôn lại ngửi hại y lần nào cũng đỏ mặt mà đánh nhẹ vào đầu tên lưu manh ấy. Nhớ đến đây, Tiết Dương thở dài nhắm đôi mắt mỏi nhừ nhẹ nhàng hôn lên lọn tóc khô sơ trong tay hắn. Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, y nằm gọn trong quan tài phất trần còn trên tay nhưng thân cùng hồn đã vỡ nát...

[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Hắc miêu nhỏ của Hiểu Tinh Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ