11/12/2033.
Ngày Đông
Giây phút trở về.
1:30 PM.
Quả là một buổi trưa êm ả và mát mẻ nơi phố Đông Xuân, nhịp điệu nhộn nhịp vốn có của mỗi buổi sáng tinh mơ nay đã được thay bằng một vẻ tĩnh lặng lạ thường. Vòm trời cao xanh thăm thẳm, tựa như mặt hồ trong vắt, ánh lên bao niềm khao khát của ngọn lửa tuổi trẻ, một trong những giây phút ngắn ngủi để Đông Xuân mở ra một khung trời nghỉ ngơi cho những con người nhỏ bé đã phải tấp nập thường ngày ở nơi đây.
Ma Kết quay trở về tiền sảnh khách sạn L&L ngay sau khi đã đỗ con Toyota bạc vào tầng hầm để xe. Anh lê từng bước chân nặng nhọc nhưng có chút khẩn trương về hướng quầy chính. Bắt gặp được dáng vẻ của một vị khách trẻ đang hướng về quầy, cô nhân viên lễ tân phía sau quầy ngay lập tức sốt sắt sửa soạn lại quần áo đi kèm với một phong thái chuyên nghiệp, sẵn sàng tiếp đón. Cô cúi nhẹ người để gửi đến lời chào ngay khi gương mặt bơ phờ của Ma Kết tiến sát bên quầy.
"Xin chào quý khách! Tôi có thể giúp gì được cho anh?"
Đôi bàn tay Ma Kết mân mê chiếc chìa khóa của con Toyota trên tay rồi anh đặt nó lên quầy cùng với một giọng điệu trầm đặc, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi cứ thế nhìn vào vô định.
"Cho tôi thuê chiếc này để đi xa một chuyến... Tôi cũng muốn trả phòng ngay bây giờ... Ừm, có chút chuyện nên tôi muốn về thành phố Bình Minh."
Cô nhân viên lễ tân hướng mắt về phía Ma Kết, rồi nở một nụ cười niềm nở thân thuộc. Cô đều giọng hướng dẫn cho Ma Kết về các thủ tục để thuê xe trong vòng bao nhiêu ngày cùng với chi phí chi trả và đồng thời cũng chốt lại giờ để rõ thời gian Ma Kết sẽ trả phòng.
Loay hoay mãi một lúc, cuối cùng mọi thứ cũng đã ổn thỏa, theo như Ma Kết thì là thế. Anh thật phát ngán với những thủ tục rườm rà cùng với những "quy trình" cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy mải mê theo vòng lặp đối với mọi sự việc, hẳn anh thấy khó chịu là vì vốn dĩ cuộc đời anh cũng đã luôn tiếp diễn một cách buồn chán và tẻ nhạt như thế. Nhìn đời thông qua một bức màn xám, Ma Kết thật chẳng hứng thú gì trong mỗi chuyến đi của mình, chỉ duy nhất hơi ấm của mảnh đất quê hương mới khiến anh có thể được yên lòng đôi chút.
Vẫn chìm đắm trong nỗi ưu tư, Ma Kết nhanh chân quay về căn phòng 305 của mình để dọn dẹp đồ đạc và chỉ đôi chút nữa thôi anh sẽ rời khỏi Phố Đông Xuân.
Sau vài phút ngắn ngủi, Ma Kết đã xong xuôi việc sắp xếp mọi hành lí đâu vào đấy, đúng là tác phong của một Ma Kết. Bận rộn trong một khoảng thời gian ngắn cũng khiến tâm trạng anh trở nên thư thái hơn, đầu óc cũng tạm quên đi đôi chút bộn bề mà đã bám víu lấy anh kể từ khi anh kết thúc cuộc trò chuyện với người bạn cũ.
Ma Kết thả thân người nặng trĩu xuống chiếc giường êm ái, anh chới với tóm lấy chiếc điện thoại của mình trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh, ngón tay thon dài, gầy guộc lướt trên một hàng dài danh bạ và rồi ánh mắt anh dừng lại trên dòng tên của chị Thiên Cầm. Ma Kết nhẹ nhàng ấn gọi và kê sát chiếc điện thoại vào một bên tai, ánh nhìn vẫn mơ hồ đâu đó trên trần phòng vô cảm, tiếng loa vang lên đều đều nghe có chút vui tai, cho tới khi chị Thiên Cầm bắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Giấc Mộng Thanh Xuân Tôi Có Cậu
Teen FictionQuá khứ tôi và cậu cùng tồn tại trong thế giới của nhau Tương lai liệu cậu và tôi có còn chung bước và hiện diện trong cuộc sống của nhau hay không? Mãi cho đến sau này, chúng ta mới có thể đủ dũng khí mà tìm ra câu trả lời ấy... . Này người bạn thâ...