10/12/2033
Một ngày Đông lạnh lẽo và cô độc.
"Hãng hàng không quốc tế Zodiac xin thông báo! Chuyến bay của chúng ta sẽ hạ cánh trong vòng mười phút nữa tại sân bay Hoàng Đạo, thành Phố Đông Xuân, Việt Nam. Xin quý hành khách kiểm tra lại những vật dụng cá nhân của mình và ổn định chỗ ngồi! Xin cảm ơn quý khách!"
Giọng nói của một cô tiếp viên trẻ phát lên đều đều, nhẹ nhàng trên cái dàn loa thông báo. Ma Kết chợt tỉnh giấc, mơ màng trước nhiều tiếng ồn xung quanh. Anh cố mở to đôi mắt để quan sát những hành khách đang bận bịu kiểm tra lại đồ đạc của mình, hẳn sau đó Ma Kết cũng biết, rằng mình đã đến nơi – thành phố Đông Xuân, nơi có biết bao nhiêu bạn trẻ mang trong lòng những hoài bão, ước mơ và sống hết mình với nó.
Ma Kết chỉnh trang lại đồ đạc cá nhân, anh với lấy chiếc kính cận kim loại đang nằm trên cái ghế trống bên cạnh mình. Chỉnh nhẹ gọng kính, giờ đây Ma Kết đã có thể nhìn thấy được mọi thứ rõ ràng hơn, quả là khổ! Khi không có kính, anh lúc nào cũng cuống cuồng lên như một đứa trẻ lạc mẹ, mất hết cả hình tượng của một thanh niên trai tráng.
Xong xuôi mọi thứ, Ma Kết tựa người vào chiếc ghế ngồi êm ái, mắt nhắm hờ. Tiếng động cơ máy bay dần một rõ hơn. Đôi mắt bồ câu của anh vô thức chuyển ánh nhìn sang ô cửa sổ nhỏ bên cạnh, ánh đèn lòe nhòe ở sân bay hiện ra trước mắt. Ma Kết nhìn thấy một sân bay rộng lớn, cạnh đó còn có mấy chiếc xe hàng hóa to cồng kềnh. Một vài người đang quan sát chiếc máy bay anh ngồi từ xa, và họ giơ tay ra với những ký hiệu chỉ thị. Ma Kết không lấy làm quan tâm lắm đến những điều xung quanh. Chỉ là anh cảm thấy, sân bay Hoàng Đạo giờ đây chẳng còn giống như trước kia anh nhớ.
"Sân bay thay đổi nhiều quá! Mà cũng đã 11 năm rồi chứ ít ỏi gì".
Thầm nghĩ trong lòng như thế, Ma Kết đấm nhè nhẹ quanh chiếc cổ đã mỏi nhừ của mình. Anh chăm chú nhìn vào một khoảng không vô định trên trần máy bay xám xịt, khẽ thở dài. Loạt hình ảnh về những cuốn phim thân quen của quá khứ, cuộn tròn trong tâm trí anh, Ma Kết không tài nào dừng cuốn phim đó được, anh còn không có quyền để bật hay tắt nó. Nó tự khắc đến trong tiềm thức anh và rồi nhấn chìm anh trong những lời ca xưa cũ. Ma Kết cố không để tâm đến tâm trí mình đang bị vùi lấp bởi điều gì. Anh quan sát xung quanh và rồi đeo chiếc túi táp trên vai, nâng nhẹ gọng kính, anh rời khỏi chiếc ghế đã gắn bó với mình trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ, mà len lỏi theo dòng người phía trước.
Máy bay đã hạ cánh an toàn, thông báo trên loa lại được bật và kèm theo đó là những lời nhắc nhở chuyên nghiệp của tiếp viên. Hàng dài người đang xếp dọc giữa đường đi, Ma Kết cố không để cho bản thân cảm thấy khó chịu, anh ngẩn ngờ nhìn xung quanh để di dời sự tập trung của mình cho những cảm xúc nóng nảy. Thế rồi cũng đã đến lượt Ma Kết rời khỏi buồng máy bay ngột ngạt. Anh nhanh chóng tiến lên và gật đầu mỉm cười với người tiếp viên đang đứng cạnh cửa, để tỏ lòng biết ơn anh ta trong suốt chuyến bay.
Ma Kết đi qua một con đường kính dài, anh đến một cỗ máy chuyền hành lí và chộp lấy chiếc vali xám quen thuộc. Ngay sau đó, không còn điều gì có thể cản ngăn anh, Ma Kết nhanh chân sải bước ra khỏi khu chờ và đi đến sảnh sân bay, chiếc vali xám trông cũng được kéo ròng rọc một cách khẩn trương. Trải dài trước mắt anh là một bầu trời rộng lớn bạt ngàn, trong xanh đẹp đẽ. Ma Kết khẽ mỉm cười hạnh phúc, anh đã đến nơi rồi. Ma Kết đã về nhà rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Giấc Mộng Thanh Xuân Tôi Có Cậu
Genç KurguQuá khứ tôi và cậu cùng tồn tại trong thế giới của nhau Tương lai liệu cậu và tôi có còn chung bước và hiện diện trong cuộc sống của nhau hay không? Mãi cho đến sau này, chúng ta mới có thể đủ dũng khí mà tìm ra câu trả lời ấy... . Này người bạn thâ...