[HunHan] Định Mệnh- Chương 3

307 14 0
                                    


"Mẹ. Hôm nay thấy thế nào?"

Vừa bước chân vào căn phòng phủ đầy ga trắng tinh kia Lộc Hàm liền cất tiếng. Mấy năm qua đều là như vậy nên hiện tại đã sớm thành thói quen.

"Hôm nay rất tốt. Còn có thể ra ngoài dạo a. Tiểu Lộc, đến đây nào. Trông con hình như gầy đi rồi".

"Mẹ. Mới hơn một tuần thôi mà. Đừng có làm như nhiều năm chưa gặp vậy chứ".

"Tiểu Lộc hẳn vất vã lắm. Mẹ xin lỗi".

"Mẹ đừng nói vậy, tất cả là do con. Nếu như ngày ấy không xảy ra chuyện mẹ cũng chẳng phải khổ như thế này".

Lộc Hàm mơ hồ nhớ lại tình cảnh ba năm trước. Người phụ nữ kia, lời nói tuyệt tình của người anh yêu nhất, nỗi tủi nhục khi bị dày vò. Tất cả như một cuốn phim quay chậm từng cảnh, từng cảnh hiện rõ trước mắt anh.

"Lộc Hàm".

"A?"

"Con ngẩn người làm gì? Chuyện trước kia đừng nhắc đến nữa. Được không con?"

"Tuân lệnh mẫu thân đại nhân". Anh mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp ấy lấp lánh cả một khoảng không gian nhưng chất chứa bên trong ấy lại là bi thương vô hạn. Người ta nói, những người hay cười luôn chất chứa nhiều tâm sự... Quả không sai đi.

"Lộc Hàm, đến rồi à?" Đang suy nghĩ bỗng dưng bên tai vang lên một âm thanh từ tính, khiến anh có chút giật mình. Không cần nghĩ cũng biết rõ đấy là ai. Lộc Hàm xoay người ném cho người kia một cái nhìn đầy "yêu thương".

"Bác sĩ Trương. Anh không biết làm như thế sẽ gây hại đến tim mạch của người khác hay sao?"

"Ah. Tôi không biết, hay là em chỉ giáo một chút đi". Người đến không những không giận mà còn nhìn cậu cười đến vô hại. Đôi mắt long lanh trông vô cùng đáng yêu.

"Kiến thức đơn giản vậy cũng không biết, em thấy anh nên về trường ôn tập thêm vài năm nữa đi". Lộc Hàm khoanh tay, bộ dáng như cấp trên đang ra lệnh cho nhân viên của mình. Trông thấy một màn này mấy cô y tá phía sau không nhịn được cũng phải bật cười.

"Tiểu Lộc, không nên nói như vậy". Mẹ cậu ngồi một bên xem chuyện cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng. Dù sao người ta cũng là bác sĩ a. 

"Bác gái, không sao đâu. Em ấy nói đúng mà".

"Bác sĩ Trương, anh thật sự rất nuông chiều cậu ấy nha". Một cô y tá chen vào trêu ghẹo.

"Vậy sao?" Trương Nghệ Hưng tỏ vẻ giật mình xong lại cười nhìn cậu. "Biết làm sao a, đáng yêu thế cơ mà". Vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu ánh mắt cũng hiện lên tia nhu hòa.

"Mà anh đã bảo gọi anh là Nghệ Hưng mà, em vẫn không chịu nghe lời sao?"

"Em thích gọi là bác sĩ thì sao? Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ"

"Được rồi, được rồi cứ theo ý em đi. Thật sự là cứng đầu mà". 

"Thật đúng là một đôi hảo phu thê a". Các cô gái ở phía sau cười khúc khích khiến Lộc Hàm một phen xấu hổ, đưa mắt trừng người kia nhưng nhận lại chỉ là một ánh nhìn "anh vô tội à nha..."

 Hai người quen biết nhau từ lúc mẹ cậu được đưa vào điều trị tại đây. Lộc Hàm còn nhớ rất rõ tình cảnh ngày hôm ấy, hai mẹ con cậu tuy không tính là nghèo túng nhưng chi trả viện phí với số tiền lớn bất ngờ kia khiến cậu không thể nào thu xếp kịp. Cậu khóc, òa lên như một đứa trẻ. Cậu níu lấy cánh tay những người kia mong họ giúp đỡ, viện phí chắc chắn sẽ trả đủ, mẹ cậu không thể chịu đựng được nữa đâu. Nhưng cái người ta gọi lương y như từ mẫu kia không một ai giúp cậu, họ nói bệnh viện có quy định rõ ràng không thể nào làm trái được. Lộc Hàm lúc này mới hiểu rõ thì ra đồng tiền có thể chi phối người ta nhiều như vậy. Danh dự bị người ta dùng tiền mà khinh rẻ, nay mạng sống của người mẹ mình yêu quý nhất cũng vì đồng tiền mà sắp không giữ được nữa. Lộc Hàm hối hận, thật sự rất hối hận, khoảnh khắc nhìn thấy mẹ ngất lịm dưới chân người đàn bà kia cậu đã ném tất cả số tiền trên bàn trước mặt người đó, nếu như cậu chịu thiệt một chút, bán đi cái tự tôn của mình thì mẹ cậu cũng không đến nông nỗi kia. Dù sao người cậu yêu thương nhất cũng cho rằng cậu không đủ tư cách nói tiếng yêu thương...

Vào lúc tưởng chừng như không thể chống đỡ được nữa thì anh xuất hiện. Dìu cậu dậy từ trong bức tường tối tăm kia, ban tặng cho cậu một tia sáng trong cuộc sống. Là anh đứng ra giúp cậu lo liệu chi phí cấp cứu, là anh giúp cậu lau khô đi nước mắt, cũng là anh mỉm cười nói rằng cậu là người quan trọng đối với anh. Là anh, người cho rằng em có tư cách để nhận được yêu thương. Là anh khiến em có thể một lần nữa nở nụ cười. Rất muốn ở bên anh, cùng anh trải qua những ngày tháng êm đẹp, thế nhưng vết thương trong tim vẫn mãi đau âm ĩ, dù những yêu thương của anh nhiều đến thế nào cũng không thể xóa được nỗi ám ảnh trong tim. Những ánh nhìn đầy miệt thị kia, một người như anh không thể nào bị vấy bẩn bởi nó được....

 "Chuyện phẫu thuật của mẹ em thế nào?" Sau khi rời khỏi phòng bệnh Lộc Hàm liền hướng Trương Nghệ Hưng hỏi chuyện, cậu biết mẹ chỉ là cố gắng không để cậu phải lo lắng mà thôi. 

"Di chứng lần trước để lại không hề nhỏ hơn nữa đang dần trở nên nghiêm trọng, các mạch máu ngày càng nhỏ dần, hơi thở của bác cũng dần khó khăn hơn, có lẽ phải phẫu thuật càng nhanh càng tốt, anh đã liên hệ bệnh viện bên Mỹ sẽ nhanh có hồi đáp thôi. Nhưng mà..."

"Chi phí sao?"

"Để anh thanh toán giúp em có được không? Nếu như em ngại thì xem như anh cho mượn đi. Sau này hoàn lại cũng được mà. Em đừng tự ép bản thân mình quá".

"Em có thể tự lo liệu mà, anh yên tâm đi. Anh đã giúp em rất nhiều rồi em không muốn mình nợ anh hơn nữa. Đến giờ em phải đi làm rồi, tạm biệt nhé".

"Lộc Hàm, em nhất thiết phải vạch rõ ranh giới với anh như thế sao?" Nhìn bóng lưng người kia dần khuất sau ngã rẽ Trương Nghệ Hưng buông tiếng thở dài.

Anh đã nói sẽ tình nguyện đứng ở nơi này mà nhìn em, chỉ cần em mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng Lộc Hàm... anh cũng chẳng phải là thiên sứ....

Anh không thể chỉ mãi ở phía sau nhìn em đau đớn, không thể chỉ mãi dang rộng đôi tay cho em một điểm tựa an toàn. Anh không thể. Nếu như có một ngày anh vượt quá giới hạn của bản thân, anh sẽ chẳng ngại ngần biến mình thành kẻ xấu xa... Chỉ cần em đừng bao giờ khóc nữa, tất cả hãy để anh đương đầu giúp em....

Lộc Hàm....

End chương 3

[HunHan] [shortfic] Định Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ