[HunHan] Định Mệnh- Chương 4

290 14 0
                                    

“Yo, hôm nay mọi người đến sớm thế?” Vừa bước vào Bar Lộc Hàm liền quay ngoắt 180 độ trở thành con ngươi vui tơi hoạt bát của thường ngày.

“Yo yo, Lộc ca của em, hôm nay đẹp nha”. Cậu nhóc Hoàng Tử Thao trêu chọc trong khi sắp xếp những chai rược vào kệ.

“Đừng có mà bắt chước anh”. Lộc Hàm cười sau đó đi bên cậu phụ giúp một tay.

Leng keng

Tiếng chuông ở cửa vang dội khiến mọi người có chút giật mình, chưa đến giờ mở cửa kia mà.

“Thưa quý khách, chúng tôi vẫn chưa mở cửa đâu ạ”. Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng nhắc khéo người kia.

“Tôi biết”.

“Vậy?”

“Tôi cố tình đến sớm… để tìm người”.

“Tìm người? Anh cần gặp ai”? Quản lý của quán Bar lúc này đã có mặt, anh nhíu mày không biết người kia có hảo ý hay không.

“Lộc Hàm, gọi cậu ấy cho tôi”.

“Nhưng mà….”

“Bạch Hiền. Làm theo đi”. Kim Tuấn Miên ngắt lời cậu, bởi lẽ khi nhìn thấy người trước mặt anh liền hiểu được dù hắn có ý gì họ cũng không thể làm trái lại bởi vì đó là Kim Chung Nhân, người đứng đầu nhất nhì của nền kinh tế Trung Quốc, lại có thế lực rất mạnh. Làm phật ý hắn khác nào đem con đường mưu sinh của mình cho người ta giẩm đạp. Chỉ mong là hắn không có ý xấu với cậu nhóc kia.

“Quản lý, anh tìm em?” Lộc Hàm cất tiếng hỏi lại đưa mắt nhìn sang. Khoảnh khắc trông thấy người kia cậu có chút bất động, bởi lẽ những người liên quan đến Ngô Thế Huân cậu đều không mong dính tới.

“Hi! Bảo bối”.

Cách gọi buồn nôn đó ở đâu ra vậy? Lộc Hàm cùng Kim Tuấn Miên liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng giật giật nở nụ cười khó hiểu.

“Tìm tôi có chuyện gì không?” Cậu nhìn người kia hờ hửng hỏi.

“Tôi muốn bao hạ em, theo tôi đi có được không?”

“Hah?” Lộc Hàm trừng mắt lớn nhìn người kia, cố tình chạy đến đây nói loại chuyện này cũng thật là tức cười đi.

“Đừng nói là anh yêu tôi đó nha?” Cậu nở nụ cười chế giểu. Những người này lắm tiền nên không cần làm việc chạy đến chỗ này quậy phá sao?

“Nếu thật sự như thế thì sao?” Người kia chớp chớp mắt vẻ mặt trông đầy vô tội.

“Anh có phải buồn chán quá rồi hay không?” Lộc Hàm thở dài xoay người trở vào trong quán, cậu không có ngu ngốc để chơi trò chơi với những người này a.

“Khoan đã”. Kim Chung Nhân níu lấy tay cậu sau đó khẽ thì thầm với người trong lòng: “Tôi muốn có cậu dĩ nhiên là có mục đích của mình, hơn nữa… cậu làm nghề này chẳng phải là cần tiền hay sao? Tôi có thể cho cậu tất cả, chỉ cần theo tôi thôi”.

“Đúng là tôi cần tiền, nhưng mà… lại chẳng phải đồ chơi cho các người tiêu khiển. Nếu anh có nhu cầu thì đến đây, còn không thì mời về cho”. Cậu nhẹ nhàng nói rồi tặng kèm cho kẻ kia một nụ hôn lên má, coi như là khuyến mãi đi.

[HunHan] [shortfic] Định Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ