Chương 37

1.4K 59 4
                                    

"Đoàng" Tiếng súng chỉ thiên vang lên, ai nấy đều ngốc lăng mà dừng động tác.

Một đoàn người lao tới. Từ trong đám đông, thân ảnh đầy soái khí xuất hiện, dùng tốc độ ánh sáng phóng con dao trong tay về phía gã đàn ông tóc đỏ.

Bả vai của Ảnh liền dâng lên đau xót.

Sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến cả bọn của Ảnh không kịp phản ứng, bị kẻ mới đến chiếm thế thượng phong.

Người đàn ông nhanh chóng tiến tới đỡ Hàn Phong lên, phát hiện cả người y toàn vết thương, trên lưng còn có biểu hiện lạ liền dứt khoát ôm hắn vào lồng ngực, lại đạp mấy tên đàn ông vây quanh Ngô Phàm đã sớm ngất đi vì không chịu nổi giày vò. Hàn Phong dù chẳng còn bao nhiêu sức lực cũng vươn tay muốn ôm lấy y.

"Nếu không nhờ Dực, ta nào biết tên ngu ngốc nhà ngươi tự mình đến đây. Ngươi nợ của em ấy một ân tình" Lạc Thiên vẻ mặt trách cứ nói với Hàn Phong, đôi mắt giảo hoạt nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh ái nhân. Thế nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy cậu đang đứng sau lưng gã đàn ông tóc đỏ kia.

"Đại thúc, ngươi thật tàn nhẫn đi. Phong vì ngươi ăn biết bao nhiêu khổ cực, các ngươi như vậy còn chưa đủ sao?" Hắn đang khó chịu cực điểm.

Ảnh đã đủ bình tĩnh tiếp nhận tình huống lúc này. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Hạ Dực, chẳng lẽ... mọi công sức của hắn đều bị huỷ hoại trong tay kẻ lúc nào cũng nhu thuận kế bên này sao?

"Là ngươi. Đồ phản bội" Gã tức giận, một tay đỡ vai, tay kia tát mạnh vào mặt Hạ Dực làm y bất lực ngã xuống.

Lạc Thiên thấy ái nhân bị khi dễ thì giơ súng lên, muốn chạy qua chỗ Hạ Dực liền bị Hàn Phong kéo lại.

"Tại sao ngăn cản ta?" Hắn khó hiểu quay đầu chất vấn Hàn Phong.

"Ngươi lợi dụng ta, đùa bỡn ta ngần ấy năm chưa đủ sao?" Hạ Dực chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn Ảnh. Đúng vậy, ngay từ đầu là cậu mù quáng yêu gã đàn ông này, dâng lên trái tim mình, cam tâm tình nguyện theo lời y, chỉ vì khao khát một lần quay đầu liếc mắt của gã. Đáng tiếc, trong đôi mắt kia, vĩnh viễn đều bị hận thù che phủ, chẳng còn chỗ cho kẻ si tình đáng thương như cậu.

Cho nên, cậu làm ra cái quyết định sáng suốt nhất duy nhất cuộc đời mình – báo tin cho Lạc Thiên.

Hàn Phong bên này ngắn gọn kể lại sự tình hiện tại. Lạc Thiên bất ngờ, si ngốc nhìn Hạ Dực.

"Hàn phong, bằng mọi giá mày phải chết" Ảnh chẳng còn tâm trí để tâm tới Hạ Dực nữa. Gã chỉ biết rằng, ngày hôm nay, nếu không trừ khử được Hàn Phong, thì chính gã sẽ phải chôn thây trong cái bẫy của mình.


Hai bên bắt đầu giao chiến. Lạc Thiên dùng thân mình che chắn trước Hàn Phong đang ôm Ngô Phàm, lần lượt quật ngã từng kẻ hung hăng xông tới.

"Thiên, đưa súng... cho ta" Môi mỏng mở ra, mệt mỏi nói với Lạc Thiên.

Xuyên qua đám đông, ánh mắt Hàn Phong nheo lại, cầm lên khẩu súng lục vừa đươc ném cho, nhắm về một người, tạm ngưng thở - bóp cò...

Chỉ vài khắc sau đó, bụng dưới và chân trái của Ảnh liền có hai vết đạn xuyên thủng. Gã hét lên đau đớn rồi té xuống nền đất.

Kẻ đứng đầu đã ngã gục, bọn thủ hạ còn lại như rắn mất đầu, lần lượt bị áp chế.

Hàn Phong đặt Ngô Phàm sang vị trí kế bên, còn cởi áo ngoài khoác lên thân thể rách nát, mượn sức Lạc Thiên gồng đứng dậy.

Lạc Thiên dìu hắn bước qua từng thân xác đã bị kết liễu đầy máu tanh, tới gần Ảnh.

"Bạch Hiển, tao, là trả cho cha mẹ mày những gì họ làm với gia đình tao" Hàn Phong từ trên nhìn xuống Ảnh.

"Cầm thú. Khốn nạn" Ảnh phát điên vùng dậy rít qua kẽ răng chửi bới.

"Thảm án diệt môn 20 năm trước của Hàn thị, mày không biết sao?" Nắm lấy cằm ép gã ngẩng mặt lên, Hàn Phong cười lạnh nhìn thẳng vào Ảnh, dễ dàng hoá giải phản kháng của gã.

"Phải rồi, cha mày sao có khả năng nói cho mày biết, bọn họ mới là kẻ giết người" Hắn nhếch môi tự giễu.

"Mày nói láo" Ảnh ngoan cố hét lên, muốn ngồi lên nhưng bị Lạc Thiên đạp xuống.

"Hừ, không tin là chuyện của mày"

Lạc Thiên bên cạnh biết đã đến lúc kết thúc bèn đưa Hàn Phong ra xa rồi nói với bọn người bên cạnh:

"Đủ rồi, dọn dẹp hiện trường, dẫn hắn đi"

Nhìn vài tên áo đen bước tới gần mình, cả người Ảnh run rẩy mãnh liệt. Không, mọi thứ không thể kết thúc như thế được! Coi như cha mẹ hắn bồi táng cho vợ chồng Hàn thị, vậy còn em gái hắn thì sao?

Gã nhìn quanh, dùng chút tàn hơi vươn tay cướp súng của xác chết bên cạnh, nổ súng...

Đầu đạn đáng lẽ sẽ bay thẳng về phía Hàn Phong, nhưng do mất máu quá nhiều vì bị thương, động tác của gã chẳng còn chuẩn xác nữa – lệch sang phía người đi bên cạnh hắn.

"Thiên, cẩn thận!" Hàn Phong nghe tiếng gió bị sượt qua, mẫn cảm phát hiện nguy hiểm hô lớn tiếng.

Lạc Thiên cứng ngắc tại chỗ.

"Phập" Đầu đạn thành công ghim vào thân người bất ngờ lao đến, khiến kẻ đó gục xuống đất.

Lạc Thiên bị đẩy ra, trơ mắt nhìn Hạ Dực vô lực ngã nhào vào lòng mình. Ngay lồng ngực trái, một lỗ thủng tạo thành đường máu thật dài chậm rãi chảy ra.





Rùa: lồng ngực và giữa trán (mi tâm) đều là những chỗ hiểm trên cơ thể người, hay được các sát thủ lựa chọn để gây án. Nhưng vị trí mi tâm rất nhạy cảm, con người khi bị bắn trúng sẽ vỡ thuỳ trán và chết ngay lập tức. Còn trúng lồng ngực thì còn ngáp ngáp được vài câu =))) Ảnh dù là sát thủ nhưng vì mất sức nên đường đạn bay không chuẩn, lại còn đang nằm; còn Phong ca thì sau này mn sẽ biết ahihi.

Xem link dưới cmt để biết thêm chi tiết, lỡ sau này thành sát thủ thì bắn cho chuẩn nạ!!!

[Danmei] ĐẠI THÚC, TÔI MUỐN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ