Anh không nói gì ngoan ngoãn ra nhà kho vì anh thừa biết rằng cậu không yêu anh thậm chí còn ghét anh. Anh đi vào nhà kho còn cậu thì ôm cô ta vào phòng. Khỏi nghĩ cũng biết họ sẽ làm gì. Căn nhà kho này có một cái giường đơn, một cái tủ đồ và một cái tủ đầu giường. Anh vào sắp xếp đồ vào tủ, đi tắm rồi đi ra ngoài anh vào bếp nấu đồ ăn. Anh vừa nấu xong thì cậu và cô ta vừa đi xuống
Hai người vào ăn đi!!
Anh nghĩ thứ này đáng để bảo bối của tôi ăn à??
Nói đoạn cậu hất tung cả bàn ăn. Ôm cô ta ra ngoài không nhìn anh lấy một cái, còn cô ta cười một cách đắt ý. Anh lúi húi dọn dẹp đóng đổ bể.
Phu nhân để tôi làm cho người đi nghỉ đi!" Người quản gia già hiền lành bảo cậu.
Thôi bác cứ gọi cháu là Gun là được!!
Ừ vậy cháu đi nghỉ đi!!
Dạ!!!
Anh lúi húi đi về phòng, mang ra một quyển vở có bìa màu xanh trang trí thêm trái tim và dây trường xuân. Như một thói quen, thói quen này hình thành từ lúc cấp 3. Lúc anh thấy rõ sự câm ghét của câụ đối với anh.
Ngày ........ Tháng....... năm
Nhật ký à, hôm nay mình đám cưới rồi nhưng có lẽ thần hạnh phúc không mỉm cười với mình rồi. Nhưng không sao mình chỉ cần như vậy là mình vui rồi!!
_________Do mình đanh ôn thi học sinh giỏi sử nên mình không viết dài nên mong các bạn thông cảm❤️❤️

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Em Không Hối Hận (MarkGun)
AléatoireAnh yêu em là đúng hay sai??? nhưng không sao anh không hối hận!!