Chương VII

1.3K 54 2
                                    

Hiện tại Mark đang vui lắm vui vì cha cậu đa cho cậu kí vào di chúc người thừa kế, cậu định khi trở về sẽ bỏ Gun ngay để cưới ả tình nhân kia.

Vừa về đến nhà đã thấy Gun lúi húi dọn dẹp nhà cửa. Còn ả  kia đã đi tìm tình nhân của mình rồi.

Anh chuẩn bị đi, chuẩn bị kí đơn lí hôn và dọn đi đi!!

Anh biết rồi nhưng trước khi đi anh có thể ở bên em một ngày không??

Nếu anh thật sự biến khỏi đây!!

Được vậy mai em phải cả ngày đưa anh đi chơi!!

Rồi rồi!!!

Cậu đi lên phòng, anh ở lại dọn dẹp cho xong rồi cũng về phòng. Như thói quen ảnh lại viết nhật ký

Nhật ký à ngày mai có lẽ là ngày cuối cùng mình được ở bên em  ấy rồi, mong là ngày mai sẽ trôi qua thật tốt.

Anh lên giường đi ngủ sáng hôm sau anh dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho hai người kia còn mình thì về phòng chuẩn bị đồ. Anh bước ra cũng là lúc Mark ăn xong còn cô ta đã đi khám thai rồi.

Đi thôi!!

Ừ!!

Họ bước ra xe, hai người không ai nói với ai câu nào. Mãi lúc sau mark lên tiếng

Đi đâu??

Đâu cũng được!!

Cậu lái xe đến một khu công viên giải trí lớn phía đông thành phố nơi đây khá đông đúc để ý mới nhớ hôm nay là Valentine. Mọi người ai cũng vui vẻ nhưng hai người này thì không. Anh và cậu đi chơi khắp nơi đến chiều muộn mới về nhà. Về nhà anh cố gàng nếu cậu ngồi lại với mình ở cái xích đu ở gần cửa lớn. Anh ngã đầu vào vai cậu. Cậu muốn cự tuyệt nhưng anh nói

Hôm nay em phải nghe lời anh!!

Cậu đành ngoan ngoãn ngồi im đến tối anh mới cho cậu vào nhà.

Vừa vào nhà đã thấy ả ta ngồi trên sofa ả túc giận vì hôm nay là Valentine mà cậu cho ả ở nhà. Cậu lấy lí do mệt rồi lên phòng ả ở lại bắt đầu giở trò.

Nè anh có thể đỡ em lên được không??

Được chứ!!!

Nói rồi anh chạy lại đỡ ả ta nhưng ả cố tình ngã lên cầu thang, máu bắt đầu chảy

A aa đau quá!!

Nghe tiếng la cậu chạy xuống nhìn thấy ả đang ở trên vũng máu nói

Em biết là em chen vào hạnh phúc của anh nhưng đứa bé khốn có tội!!

Anh.. anh không có!!!

Chát!!!!

Anh to gan lắm vợ con tôi có chứ gì anh sẽ không yên đâu!!!

Nói rồi cậu gọi điện cho xe đến đưa ả đi còn mình thì vào phòng lấy roi điện đánh liên tục vào người anh. Ạn vốn đã sức yếu này lại bị tra tấn như vậy nên không cầm cự nổi mà ngất đi. Cậu trúc giận lên người anh rồi vào bệnh viện. Anh ở lại đau khổ nhớ lại câu nói* vợ con tôi..* mà lòng đau nhói lấy chút sức còn lại gọi cho Plan

Alo P' đón em!!! Rồi ngất đi

Ngày lập tức Plan cùng Mean nhanh chóng tới nhà Mark vừa vào nhà đã mark như thế họ nhanh chóng đưa cậu đi.

Tại bện viện cô ta được đưa vào cấp cứu. Cậu ở ngoài cầu nguyện nếu như cô ta có chuyện gì thì chắc chắn anh sẽ chết. Ngay sau đó đó bác sĩ bước ra cùng tờ xét nghiệm. Cậu đọc mà không tin vào mắt mình cô ta gạt cậu đứa bé không phải con cậu. Ngay lập tức trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh của anh. Cậu lập tức trở về nhà, bước vào nhà thì nhận được tin Gun đã được Mean đưa đi.

Alo Mean à???

Sau??

Anh có đưa vợ em đi không??

Ai vợ mày??

Gun!!!

À tao và Plan đã đưa nó đi rồi!!

Plan??

Người gặp Gun hôm bữa ấy??

Sao lại để cậu ta đưa vợ em đi??

Plan là anh họ của Gun mà?!!

!!!!

Gun đang ở đâu??

Hỏi làm gì??" Plan cầm máy

Vợ tôi liên quan gì đến đến anh??

Chẳng phải cậu đã có được tờ đi chúc rồi sau còn cần Gun để làm gì??

Anh....

Chưa nói xong Plan đã cúp máy.

Cậu mệt rồi cậu đi lên phòng chìm ngay vào giấc ngủ cậu mong đây chỉ là giấc mơ ngày mai anh sẽ lại ở bên cậu như hôm nay.

Thế nhưng tất cả là sự thật sáng nay cũng không thấy anh. Anh vào bàn ăn sáng nhưng hôm nay nó có vị không giống hôm qua.

Thay công thức à??

Dạ....

Nói!

Mấy hôm trước là do Cậu Gun nấu cậu ấy đi rồi nên...

..... được rồi lui đi!!

Cậu nghe xong mà chết lặng, những món ăn ngon lành ấy là do anh nấu cho cậu mà cậu không biết, bây giờ anh đi rồi ai nấu cơm cho cậu ăn đây??

[ Đam Mỹ ] Yêu Em Không Hối Hận (MarkGun) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ