"nếu một ngày cậu mà bỏ rơi tớ ấy, thì còn lâu tớ mới thèm nhớ cậu nhé."
không, không phải thế.
kwon soonyoung giờ đang điên cuồng trong mớ kí ức chắp vá lộn xộn va đập vào nhau trong não cậu, như thể đang cố lục tung trí nhớ lên để tìm cho ra những hình ảnh tươi sáng ít ỏi về chàng người tình bé nhỏ, còn vương lại như những cánh hoa bồ công anh tinh khôi sắp bị cuốn đi bởi một cơn bão.
tại sao thế, tại sao lại thế, hả jihoon?
tình mình chỉ đến vậy thôi sao? duyên đôi mình ngắn ngủi như vậy sao? ông trời nhẫn tâm đến nỗi phải chia cắt chúng ta bằng cái cách tệ bạc đến vậy ư?
soonyoung gục đầu bên thành giường trống rỗng, mà trước kia vốn dĩ là chiếc giường nhỏ hai người nằm chen chúc đã mấy mùa đông, ấm áp lắm, thân thương lắm. cậu tự nhủ mình phải mạnh mẽ, vì jihoon ở đâu đó mà thấy cậu yếu đuối như thế này thì sẽ đau lòng lắm, nhưng nói là vậy, soonyoung vẫn muốn gào lên, và gào đến khàn cả cổ, rát cả họng, miệng đắng ngắt và đầu óc thì quay mòng mòng như một kẻ nghiện rượu lên cơn thèm thuồng vào lúc nửa đêm. cậu run rẩy đổ người xuống nền gỗ lạnh trong phòng ngủ của căn hộ mà cậu và jihoon đã cùng góp tiền mua, từ những ngày cả hai còn rất trẻ, chật vật vay người này người nọ, đến giờ đã được bốn năm.
nhanh thật.
điện thoại đặt chênh vênh trên chiếc bàn cạnh giường, rung lên vài hồi chuông réo rắt rồi rơi cộp xuống sàn. soonyoung sụt sịt mấy cái, vội vàng quệt thật nhanh những thứ nước tèm lem trên mặt, cái thứ mà cậu hết sức ghét bỏ vì chỉ thấy toàn sự yếu đuối trong đó, nhưng giờ thì cậu yếu đuối thật đấy, và cậu thì mệt tới mức không buồn phủ nhận cái sự thật nhục nhã đó luôn. chộp lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn, cậu cố ý nói oang oang bằng thứ giọng hết sức cợt nhả để giấu đi cái sự nghèn nghẹn trong cổ họng:
- ồ, thì ra là quý ngài jeon wonwoo. điều gì làm cho ngài muộn phiền tới độ phải tự phá vỡ giấc ngủ ngọc ngà của bản thân để gọi điện cho kẻ thấp hèn này vào hai giờ hai mươi ba phút sáng vậy?
đầu dây bên kia không trả lời, kiên nhẫn lắng nghe tiếng cậu cười đầy chua chát với chính trò đùa nhạt toẹt của mình, hồi lâu mới cất giọng trầm trầm mà nói nhỏ:
- ừ, nghe đau đấy.
lần này đến lượt soonyoung im lặng. cái im lặng đau thương. cậu ngước lên trần nhà trống rỗng, ú ớ hỏi trong vô thức:
- mày gọi gì cho ông giờ này?
wonwoo thở dài thườn thượt.
- tang lễ sẽ tổ chức vào sáng mai.
soonyoung bần thần buông tay, để chiếc điện thoại trượt dài xuống gò má gầy, rồi ậm ừ vài tiếng cứng ngắc trong cổ họng.
- nhưng sáng mai tao có hẹn với jihoon ấy.
bên kia điện thoại có tiếng thở hắt ra, rồi có giọng thều thào buồn bã:
- ừ, hẹn nó lúc nào thì hẹn, xong rồi thì cũng phải nhớ đến đám tang đấy.
dập máy, wonwoo thẫn thờ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính đã tắt, cho tới khi mệt mỏi đến mức gục đầu xuống bàn, môi bất lực mấp máy mấy tiếng "soonyoung, mày phát điên rồi". cách văn phòng anh mấy cây số, lại có kẻ si tình nọ, chẳng hay biết mình đang bị chửi rủa, vì còn bận ôm tấm di ảnh ướt đẫm nước mắt của người tình mà thì thầm " ồ, may mắn quá, ngày mai tớ sẽ gặp cậu được hẳn hai lần rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon. mobius.
Fanfictiontớ sẽ đánh đổi tất cả, để lại một lần nữa được nhìn thấy nụ cười quá đỗi xinh đẹp xưa kia.