jeon wonwoo bực tức nhấn còi inh ỏi với chiếc xe đang mắc kẹt trong làn giao thông ùn ứ. mới sáng sớm mà đường đã tắc nghịt, hình như là vì trời mưa nên mọi người cũng đưa ô tô xuống đường nhiều, dẫn đến việc tắc nghẽn ở những tuyến đường cao điểm. mà đáng lẽ thì anh đâu việc gì phải vào trung tâm thành phố lúc này chứ, đã có thể đi đường tránh cơ mà, nhưng vì một tên dở người nào đó lại phải đâm đầu vào đây. tang lễ của jihoon sẽ diễn ra trong một tiếng rưỡi nữa và anh thì đang bất lực ngồi im trong lòng đám xe cộ không thèm di chuyển lấy một phân.
- ở đâu rồi?!
anh gào lên vào điện thoại, đón nhận lại một luồng thông tin mà mình chẳng hề mong muốn.
- trung tâm thương mại eunhaeng.
- mày nghĩ làm sao mà giờ này tao vào đấy đón mày được? có biết đây là giờ người ta đi làm không hả, đường thì tắc, hỏi làm sao tao vác xe vào tận trong ấy kiếm mày cơ chứ?
nghiến răng để kìm lại những bực tức đang chầu chực bùng nổ, wonwoo đạp ga để chiếc xe nhích thêm được một phân rưỡi lên phía trước. mặc kệ sự khó chịu muốn phát nổ của anh, kẻ đang bị mắng ở bên kia máy, chính là kwon soonyoung ấy, lại chỉ chậm rãi thầm thì bằng cái giọng mệt mỏi hơi lạc đi, hòa trong tiếng bao người ồn ã:
- này, gào lên với người ta như thế là không tâm lý đâu.
wonwoo sững người, cắn chặt môi ngẫm nghĩ. ừ nhỉ, tại sao anh lại không nghĩ đến việc tên điên kia cũng đang sốt sắng như anh, mà có lẽ là hơn ấy, để tới đám tang kịp giờ nhỉ?
vì hai người họ yêu nhau mà.
nếu vậy, thì lý do gì mà cậu lại quyết định mò vào trung tâm thương mại ngay trước giờ tổ chức? hay cậu trốn tránh? hay cậu sợ hãi phải đối mặt? không phải chứ nhỉ, vì trong mắt jeon wonwoo cậu có bao giờ là kẻ kém cỏi tới vậy đâu, phải đến đám tang của người yêu để nhìn mặt người lần cuối chứ, để nói nốt những tâm tình chưa gửi, để gói ghém chút yêu thương chôn vùi theo người ấy, để cả hai người ở hai thế giới đều được hạnh phúc. anh khẽ "ừ" một tiếng, trước khi vội vã cúp máy, tranh thủ lúc đường được giải tỏa đôi chút để cố gắng len lách qua dòng xe đơ cứng, mong sao đến kịp lúc để xách được cậu ra ngoại ô thành phố.
sau bốn mươi hai phút chật vật, xe của wonwoo cũng kịp đỗ ở ngay trước cổng tòa nhà eunhaeng. mặc xác việc bị bảo vệ đuổi vì không được đỗ xe ở trước khu vực này, anh cứ thế bước xuống xe, sốt ruột đưa mắt nhìn xung quanh tìm một bóng dáng quen thuộc. lạc mất soonyoung giữa hàng nghìn người thế này không phải là việc mà wonwoo từng tưởng tượng được, cứ ngỡ rằng hình ảnh cậu đã in đậm trong tâm trí anh tới nỗi dù cậu có ở chân trời góc bể nào anh cũng sẽ tìm ra. nhưng không, vì giờ đây dường như chính cậu cũng đang muốn biến mất khỏi sự kiếm tìm của anh, chôn vùi bản thân trong đống hỗn độn mà anh không tài nào lôi cậu ra được.
- đến rồi, ra đi trước khi xe tao bị cẩu đi mất.
biết rằng sự ồn ào sẽ ngăn cản cả hai nghe được tiếng của nhau, nhưng anh vẫn gọi điện, và đã trông thấy bóng người quen quen lặng lẽ cầm điện thoại đứng trước dãy cửa hàng. sao lại mặc vest nhỉ, anh thắc mắc, không biết có phải cậu không nữa. những bước chân vội vã đưa anh len qua dòng người, đến gần mái tóc màu khói lòa xòa như chưa chải.
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon. mobius.
Hayran Kurgutớ sẽ đánh đổi tất cả, để lại một lần nữa được nhìn thấy nụ cười quá đỗi xinh đẹp xưa kia.