- tớ không biết là soonyoung có thể nấu ăn ngon như vậy luôn đó.
- không có, rõ ràng là tớ quên cho muối vào trứng, nướng bánh còn bị cháy nữa.
cậu cúi gằm, bỏ miếng bánh cứng ngắc vào miệng nhai rồn rột như thể cũng ngon lành lắm. bạn ngồi ở phía đối diện, nhìn cậu lơ đãng xiên xiên cái dĩa vào miếng trứng ốp hơi sém, chỉ cười xòa:
- nhưng đồ soonyoung nấu thì là ngon nhất mà.
- để chút tớ mua bánh cho, cậu không cần phải ăn đâu.
bạn nhăn mặt, mở nắp chai siro đổ lên mặt bánh.
- soonyoung bực mình với tớ à?
câu hỏi của bạn khiến cậu đột ngột dừng nhai, đặt dĩa lên bàn. hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi cầm lấy tay bạn, nắm chặt.
- tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm jihoon buồn.
nói rồi cậu đứng dậy bỏ đĩa vào bồn rửa, bước nhanh vào phòng. bạn thở dài, không rõ tình thế khó xử này vì sao mà có, lặng lẽ ăn nốt chút đồ ăn mà cậu chưa đụng đến.
- cậu ra ngoài sao?
jihoon hỏi lúc thấy cậu bước ra khỏi phòng, tay chỉnh lại cái cà vạt đen. dù không biết cậu định đi đâu nhưng bạn vẫn đứng dậy, bước đến vuốt lại cổ áo sơ mi cho cậu, phủi phủi mấy nếp nhăn trên cánh tay. cậu xắn tay áo, xốc xốc lại cái cặp da đựng laptop rồi bước ra cửa.
- đi làm chứ. chiều tớ về sớm đưa cậu đi ăn tối ở ngoài nhé.
- nhưng hôm nay là thứ bảy mà?
cậu ngơ ngác nhìn bạn cũng đang tròn mắt. cậu nhớ hôm qua là thứ ba mà? hoặc là không phải, có thể là do trong giấc mơ không rõ thực hay mơ ấy, đám tang bạn diễn ra vào thứ hai. thứ hai ngày mười tám tháng mười.
- hôm nay... là thứ bảy ngày mười sáu đúng không?
bạn ngó lên lịch, khẽ gật đầu.
soonyoung còn nhớ y nguyên mình đã u uất đến thế nào khi vuốt ve cuốn lịch trên tường. cuốn lịch xé, vẫn ở đó, nhưng đã xé đến ngày mười chín. xé lúc nửa đêm, cho ngày hôm sau, chính tay cậu xé lúc wonwoo đang đi pha sữa. cậu nhíu mày, từ từ ngồi bệt xuống sàn để ngẫm nghĩ, vì chân cậu cứ run bắn lên đến không tập trung được. chợt cậu trông thấy bức tranh khu rừng xanh u tối đang đặt trong góc nhà cạnh giá để giày, như nhớ ra điều gì, đột nhiên quay ngoắt lại hỏi jihoon đang đứng nhìn cậu hết sức khó hiểu.
- họ sẽ mang nó đi lúc mười giờ phải không?
jihoon cau mày, tiến đến xem xét cái bảng trắng mà bạn dùng để ghi lịch hẹn, chậm rãi lắc đầu.
- hôm qua cậu hẹn họ chín rưỡi. họ báo cậu rằng họ sẽ tới muộn sao?
một dòng điện lạnh buốt đâm dọc cột sống cậu từ dưới lên. không phải là họ báo, mà là cậu đang mơ hồ. có phải cậu đã ngủ mơ nhìn thấy tương lai không? cậu chỉ biết mình đã nhìn thấy trước sự việc này, rằng cậu và bạn sẽ ngồi trên sô fa, xem nốt tập ba của bộ phim đang nổi và đợi mãi mòn cổ mới có cuộc gọi báo đến muộn của những người mua tranh. siết chặt những móng tay ghim vào lòng bàn tay đến đau rát, soonyoung lắp bắp hỏi thêm:
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon. mobius.
Fanfictớ sẽ đánh đổi tất cả, để lại một lần nữa được nhìn thấy nụ cười quá đỗi xinh đẹp xưa kia.