12. Ra mặt

1.1K 110 2
                                    

Jeno vơ vội cặp kính trên bàn lật đật rời giường, đêm hôm qua nó mãi đến khuya mới miễn cưỡng ngủ được. Cảm giác lâng lâng vẫn cứ y nguyên trong đầu nó. Jaeho đã tỉnh dậy từ lâu, đang bận chải chuốt lại đầu tóc. Thằng bạn này nhìn thế chứ điệu đà muốn chết, trước khi ra khỏi phòng nó phải đứng trước gương tầm nửa tiếng mới chịu. Jeno ngáp một cái lớn, nhanh chóng làm vệ sinh rồi thay đồ. Bộ áo chùng mà mấy tháng trước nó còn cảm thấy lạ lẫm bây giờ đã trở nên thật bình thường. Khi nó chuẩn bị xong xuôi thì Jaeho cũng vừa chăm chút vẻ ngoài xong. Nhìn thằng bạn cứ nhìn đi nhìn lại mình trong gương, Jeno buồn cười hỏi.

"Bồ ngày nào cũng thế này để làm gì hả? Bồ không thấy mệt à?"

"Hơi phiền phức nhưng không sao, mình muốn thật chỉnh chu trước mặt cậu ấy..."

"Cậu ấy? Bồ thích ai hả?"

"Không có gì đâu, bồ nghe lầm rồi."

Jaeho lảng tránh câu hỏi của nó, cầm túi sách rồi rời khỏi phòng trước. Jeno cũng không gặng hỏi, nhún vai rồi bước theo sau.

Sảnh đường đầy ắp người, bữa sáng phong phú cũng đã được bày trên bàn. Khi Jeno ngồi vào bàn thì Donghyuck, Mark hyung và Taeyong hyung đã đều yên vị ở đó. Cậu bạn ồn ào vừa thấy nó liền cười toe.

"Chúc mừng nha tân Tấn thủ Lee Jeno."

Jeno cười đáp lại, vỗ vai Jaeho bên cạnh.

"Bồ ấy cũng là Tấn thủ mới này."

Donghyuck cười một cái cho có lệ, sau đó quay lại với món bánh kếp của mình, vẻ mặt không còn nhìn rõ được cảm xúc.

Jaeho giả vờ như không nhìn thấy thái độ không vui vẻ gì của Donghyuck, yên lặng ngồi bên cạnh Jeno ăn bữa sáng.

Jeno tính cách vốn không tinh tế cho lắm, cũng không nhận ra gì khác thường, nở một nụ cười như chú cún đặc trưng chúc mọi người ngon miệng rồi mới bắt đầu cầm nĩa lên.

Khi đang ăn dở món tráng miệng là kem chocolate, Jeno kinh ngạc nhìn cửa chính bật mở và hàng trăm con cú bay tới tấp vào. Donghyuck nhìn vẻ ngơ ngác kia thì không khỏi cười phá lên.

"Mỗi tháng sẽ có một ngày người thân của các học viên được phép gửi thư đến, tất cả các bức thư, bưu phẩm đều đã được kiểm tra kĩ để không có thứ gì khả nghi lọt vào trường."

Mark hyung lên tiếng giải thích, bất đắc dĩ xoa đầu người yêu để cậu dừng cười nhạo đứa em họ mình. Jeno gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nó đang tự hỏi liệu ba má nó có gửi thư cho nó hay không. Đúng lúc ấy thì một con cú lớn màu xám tro bay đến đậu ngay trên vai nó. Chú cú thả nhẹ bức thư trước mặt Jeno, gõ gõ mỏ vào tay nó như muốn được thưởng. Jeno không biết làm thế nào, cầm lấy vài hạt đậu phộng bỏ vào bàn tay xòe trước mặt con cú bự. Chú cú trợn to đôi mắt nhìn nó, sau đấy mổ một cái thật mạnh lên tay nó tỏ vẻ bực bội rồi bay đi. Donghyuck ở đối diện cười như sắp tắt thở.

"Ôi Merlin, lúc nó như thế có nghĩa là nó muốn bồ cho nó tiền ấy. Mà cú nhà họ Lee sao lại thiếu thốn đến mức đấy hả?"

Mark đưa tay ôm trán, từ chối lên tiếng với lời nhận xét của Donghyuck. Jeno vẫn hơi ngơ ngác, mở lá thư trên tay rồi bắt đầu đọc.

NoMin | NCT | Hogwarts!Au | Another LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ