Chapter 1

1.2K 64 15
                                    

'Cuộc chiến vô cực.' Đó là những gì báo chí gọi. Cùng với những siêu anh hùng còn sống để đảo ngược cú 'búng tay', cũng là những gì báo chí đặt tên, và mọi người đang quay lại.

Đội vệ binh ngân hà cũng quay về bảo vệ thiên hà của họ cùng với lời hứa sẽ quay lại thăm; những người Asgard còn lại (một nửa trong số học bị sát hại không phải cho cú búng, họ không thể quay lại) dựng nên một ngôi nhà mới, Thor, Loki (đương nhiên là anh ta còn sống) và Valkyrie đều hứa rằng khi mọi chuyện ổn định, họ sẽ tới thăm. Dr Strange và một số người khác, như Captain Marvel và The Wasp cũng gia nhập Avenger và được mời chuyển đến trụ sở, điều mà họ vô cùng biết ơn. Và còn the Rogues. Họ cũng được ân xá và ổn định trở lại lại trụ sở, nơi Tony, cậu con trai Peter, Rhodey và Vision (vẫn còn sống và được phục hồi, cả Mind Stone) đã sống vài năm trước khi cả ba có thể từ chối. Họ không ấn tượng gì những từ chối rời khỏi ngôi nhà của mình.

______________

Tony nằm trên giường. Đã hơn một tháng rưỡi kể từ khi mọi chuyện xảy ra và anh không ngủ được. Quá nhiều thứ trong tâm trí anh, ừ thì, Thanos chỉ là thêm vào những cơn ác mộng Tony đã có. Bên cạnh những kí ức ở Afghanistan, Obadiah Stane, hố vũ trụ, tương lai về mọi người đã hi sinh và người tình cũ đánh anh tới gần như chết đi, thiên tài giờ đây có thể thêm cảnh Thanos đâm vào người mình và giữ lấy anh một cách khó chịu, Dr Strange từ bỏ viên đá thời gian vì anh, và nhìn thấy con trai mình biến thành cát bụi trong vòng tay. Điều đó cũng chẳng giúp gì khi anh căng thẳng và cảm thấy khó khăn để không nao núng khi nhìn thấy the Rogues và những kẻ có thể sẽ giết mình, điều đó nói rằng anh và Barnes dần trở thành bạn tốt và Tony giúp anh ta. Đôi mắt anh cuối cùng cũng nhắm lại với hơi thở đều đều.

"Dừng lại. Dừng lại. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Làm ơn...không...Không! Peter...quay lại đi...không...không, Steve....dừng lại...làm ơn." Anh nói nhỏ khi ngủ và mơ thấy những nỗi đau. Tony bật dậy, mồ hôi túa ra trên trán cùng với những giọt nước mắt trên gò má. Anh nhanh chóng ngồi dậy. "Không sao. Không sao rồi. Nó đã qua rồi. Mày an toàn mà Tony." Ừm, thực sự Tony vẫn cảm thấy không an toàn khi ở gần Steve và Wanda nhưng ít nhất anh được bao quanh bởi những người quan tâm mình.

______________

"Gặp ác mộng à?" Một giọng nói bất ngờ vang lên khi Tony bước vào bếp.

"Anh cũng vậy sao?" Anh gật đầu hỏi lại khi nhìn thấy Dr Strange đang pha đồ uống.

"Anh không thể xem 14 triệu tương lại mà không bị tổn thương tinh thần." Gã trả lời, "Chocolate nóng không?" Gã nói thêm và Tony lại gần đầu khi ngồi lên ghế. "Tôi có chai Baileys, anh có muốn một chút không?"

"Được đấy." Tony lẩm bẩm buồn ngủ, "có thể sẽ giúp tôi ngủ một chút." Stephen gật đầu với cái nhíu mày khi gã đặt một cốc chocolate nóng với Baileys trước mặt khi ngồi cạnh thiên tài.

"Peter thế nào? Cậu ấy đang học năm cuối phải không?" Cách dễ nhất để khiến Tony nói chuyện là đề cập đến những điều anh thích; công nghệ, khoa học hoặc con trai anh ấy. Thiên tài nở một nụ cười với gã.

"Thằng bé đã làm được. Tôi biết nó có một vài cơn ác mộng về những gì đã xảy ra trên Titan - không phải tất cả chúng ta - nhưng thằng vé đã ổn định trở lại." Tony nói nhỏ, "Và đúng, thằng bé đang học năm cuối. Bọn tôi đang tìm một trường cao đẳng và đại học. Anh nên nhìn bàn học của nó, nó chất đầy bởi những tờ quảng cáo." Strange  cười nhẹ, "Thằng bé cũng lớn rất nhanh." Anh nói thêm với nụ cười buồn. Stephen đặt một tay lên lưng anh nhưng lại không nói gì về nó.

[IronStrange - Vtrans] I Can't Help But Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ