Chapter 3

514 35 13
                                    

Tất cả những gì mọi người biết là Tony đã ra ngoài cả đêm đó, trở về nhà vào sáng hôm sau, im lặng một cách khó hiểu và hầu như không thấy xuất hiện nữa, Peter thì trông có vẻ lúng túng và tội lỗi. Tuy nhiên, Strange đã xuất hiện vì gã phải đối phó với vài tình huống pháp thuật. Hôm nay là ngày đầu tiên gã xuất hiện ở trụ sở kể từ đêm với Tony, có nghĩa là gã hoàn toàn không biết gì về sự căng thẳng tại trụ sở trong khi không nói một câu nào khi xử lý các vấn đề pháp thuật.

Tony kéo gã xang một bên ngay khi Stephen bước vào, mọi đôi mắt nhìn theo họ khi hai người đi tới một phòng khác.

"Chúng ta...chúng ta không thể bên nhau." Tony lẩm bẩm lảng tránh ánh mắt của gã.

"Gì cơ?"

"Tôi...tôi umm...tôi không thể bên anh...tôi xin lỗi."

"Vì thằng bé phải không?"

"Đúng vậy..." Anh thì thầm.

"Anh thực sự là một người thú vị đấy." Strange nói khẽ và nhìn thẳng vào Tony, "Anh đặt con trai lên trên cả hạnh phúc của mình."

"Thằng bé là con tôi." Giọng nói của Tony trầm lặng gần như không thể nghe thấy, anh nhún vai như thể không thể làm gì để giải thích được điều đó, "Tôi không thể....tôi không thể phớt lờ thằng bé. Tôi phải làm những điều tốt nhất cho nó." Anh thì thầm và trái tim Stephen cảm thấy đau nhói khi nghe giọng nói ấy nhỏ dần, rõ ràng là Tony đang cố trở thành một người cha tốt hơn cha mình.

"Tony..." gã đưa tay ôm lấy má Tony, đôi mắt anh khẽ nhắm lại và dựa vào bàn tay trước khi mở mắt ra,

"Tôi rất tiếc, Stephen...tôi thực sự lấy làm tiếc." Anh thì thầm và rời khỏi bàn tay ấy. Dr Strange vẫn cố tiếp cận anh ngay khi Tony rời khỏi phòng với dòng nước mắt.

Khi Stephen rời khỏi phòng, Tony đã đi khỏi đó và cả đội nhìn họ với đôi mắt bối rối. Peter bắt gặp ánh mắt của pháp sư và nhanh chóng cúi đầu, gã chỉ thở dài mở một cánh cổng và bỏ đi.

_______________

"Được rồi Peter." Rhodey bắt đầu nói khi Thor dặt cậu xuống. Vị thần đang đợi Peter về và khi cậu xuất hiện, anh đã túm lấy cậu, nhấc bổng lên vai và mang vào phòng nơi Rhodey và Pepper đang đợi. Đã đến lúc can thiệp.

"Chuyện quái gì vậy?" Cậu kêu lên khi Thor ném cậu lên ghế.

"Peter. Chuyện gì đang xảy ra giữa cháu, Dr Strange và ba cháu vậy?" Pepper nghiêm nghị hỏi.

"Cháu không biết cô đang nói gì ạ." Cậu lẩm bẩm giả vờ không hiểu chuyện gì.

"Chú nghĩ cháu biết chính xác chúng ta đang nói về chuyện gì đấy. Vài ngày trước, Tony ra ngoài, trở về nhà vào sáng hôm sau, im lặng một cách khó hiểu và khi anh ấy im lặng, tức là có chuyện gì không ổn. Sau đó là cháu, với biểu cảm cún con tội lỗi đó. Cũng đừng quên Dr Strange đến lúc trước và anh ấy với Tony có cuộc trò chuyện trong phòng riêng, ít phút sau, ba cháu cúi đầu bước ra và nhanh chóng chạy đến nơi làm việc. Ba cháu đang khóc Peter ạ." Đôi mắt Peter mở to trước những lời nói của Rhodey.

"Peter." Thor ngồi xuống ghế và bắt đầu nói, "Cháu có biết rằng cái đêm mà ba cháu ra ngoài, ta thấy anh ấy gặp Dr Strange không? Họ đang hẹn hò." Đôi mắt cậu càng mở to hơn và bắt đầu ngấn nước, "Ba cháu quay về đúng lúc ta chuẩn bị rời đi - Ta đã ngồi với Bruce - và ta chưa từng thấy Anthony hạnh phúc và tự do khi vắng cháu như vậy. Nụ cười anh ấy chân thật và...ngây thơ đến nỗi ta không thể không cười theo. Và với những gì ta vừa thấy hôm nay, anh ấy hoàn toàn ngược lại."

[IronStrange - Vtrans] I Can't Help But Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ