Chapter 6 - End

595 39 3
                                    

Peter quan sát ba mình và Dr Strange. Cậu quan sát cách họ tương tác với nhau và nhăn mặt. Cậu suýt chút nữa phá hỏng một điều gì đó rất...đẹp. Cả hai là dành cho nhau. Stephen là một nửa hoàn hảo dành cho ba cậu. Một người đàn ông mỉa mai, hợm hĩnh và kiêu ngạo, gã có thể hòa hợp với Tony bằng trí óc và những lời bình luận ngớ ngẩn, tuy nhiên, gã cũng vô cùng tốt bụng và đáng yêu. Và một thứ gì đó không thể ngờ được trừ khi bạn đang tìm kiếm nó. Peter thấy đôi mắt của họ bị che lấp bởi tình yêu khi họ nhìn nhau, đôi môi họ khẽ nâng lên khi nhìn người kia nói, thật dịu dàng và ngọt ngào. Nếu có tri kỉ, thì Peter sẽ nghĩ rằng - không, cậu biết rằng Dr Stephen Strange chính là tri kỉ của ba mình. Họ hợp nhau một cách hoàn hảo.

Cậu không phải là người duy nhất nghĩ về điều này. Rhodey cũng đã nói rằng anh thích bác sĩ (vì có sự khác biệt giữa biệt thích ai đó trước và sau khi người đó hẹn hò với bạn thân của bạn), Pepper cũng vậy. Thor cũng đã thích 'phù thủy bia vô tận' kể từ lần gặp đầu tiên và khi vị thần nói về Dr Strange, mối quan hệ của họ cũng không thay đổi nhiều.

_________________

"Ngài Stark!"

"Gì vậy cô gái?" Anh quay sang hỏi phóng viên khi đang ngồi cùng với Avenger tại một buổi họp báo. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Dr Strange và Tony bắt đầu lại mối quan hệ của họ, cho đến nay nó vẫn tiến triển tốt.

"Mối quan hệ giữa anh và Dr Strange thế nào? Chúng tôi không nghe nhiều về điều đó, khác với những ...mối quan hệ trước đây của anh." Tony quay sang nhìn gã, hai bàn tay họ đan vào nhau bên dưới bàn.

"Tôi có thể nói một cách thành thực nhất," anh quay lại về phía phóng viên, "rằng đó là mối quan hệ tuyệt nhất của tôi. Hi vọng là người cuối cùng." Có tiếng 'aww' vang lên bên dưới. "Và về câu hỏi của bạn, không bọn tôi không công khai mọi thứ. Tin hay không tùy bạn, nhưng tôi thích sự riêng tư. Tuy nhiên, mối tình cuối cùng của tôi - xin lỗi, những mối tình trước đó được công khai trên báo chí là vì những người tình đó của tôi đã được sự chú ý của công chúng, nên họ chỉ muốn có sự chú ý thôi."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, Mr Stark." Anh chỉ gật đầu mỉm cười.

________________

"Anh có bao giờ dùng Time Stone để thấy khả năng tôi yêu anh không?"

"Không. Mặc dù có lẽ tôi nên làm như vậy, nó sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi đã từng nói chuyện với con trai anh trước đó." Gã vuốt tóc Tony. Trời đã khuya, những ngôi sao rải rác trên bầu trờ và mặt trăng đang ẩn mình trên cao. Hai người nằm trên giường Tony, không có gì đáng ngạc nhiên, Tony là người nhỏ con hơn.

"Đúng vậy."

"Với anh, tôi không muốn lạm dụng sức mạnh của mình. Tôi muốn cho chúng ta một bất ngờ mà không biết trước kết quả hoặc cách tôi có thể tránh điều tiêu cực."

"Tôi yêu anh." Tony thì thầm, nghiêng đầu để nhìn vào mắt Stephen trong bóng tối,

"Và tôi cũng yêu anh." Họ hôn nhau trước khi nhắm mắt lại.

Đó là lần đầu họ ngủ bên nhau và chắc chắn không phải là lần cuối cùng, vì khi họ ngủ bên nhau, những cơn ác mộng của họ không còn xuất hiện nữa.

__________________

Điều mà không ai nói với Stephen, đó là Tony Stark là một người lãng mạn. Thiên tài đã mua hoa và chocolate; anh đưa Stephen tới những buổi hẹn lãng mạn nhất thường bao gồm cả khiêu vũ và thỉnh thoảng đi dạo bên bờ biển.

Điều mà không ai nói với Tony, đó là anh nên là người nhận trong mối quan hệ. Strange không phải là người lãng mạn, nhưng gã biết cách làm hài lòng anh bằng tình cảm của mình. Chỉ bằng những nụ hôn nhỏ. Với tình yêu và sự dịu dàng trong đó. Hôn nhẹ lên trán và mũi anh. Pháp sư đã mua cho anh những loại chocolate cà phê mà Tony thích ở đầu bên kia trái đất (cảm ơn Sling-ring).

__________________

"Chúng ta bên nhau một năm rồi." Tony thì thầm, nằm cạnh Stephen.

"Đúng vậy."

"Sao anh chưa bỏ đi?" 

Strange thở dài như thể câu hỏi đơn thuần đã khiến anh tổn thương.

"Sao tôi phải làm vậy? Tôi có mọi thứ tôi cần ngay bên cạnh mình rồi." Gã nói nhỏ và đưa bàn tay run rẩy lên má Tony, anh dựa bào nó, nhắm mắt lại.

"Tiền và danh tiếng hả?"

"Không." Giọng Strange vang lên khi gã nhìn Tony với ánh mắt đau buồn. "Không. Chính là anh. Thiên tài Tony của tôi."

"Tôi..." Anh không biết phải phản ứng thế nào với nó, nhưng tất cả đều ổn, Stephen chỉ cười và hôn lên môi Tony trước khi hôn lên trán anh.

"Tôi yêu anh."

"Tôi cũng yêu anh, Stephen."

__________________

Vài ngày say, tối nọ, khi Tony và Peter đang nói chuyện và đi về phía xưởng. Tay anh đưa lên rồi hạ xuống theo kiểu Stark điển hình khi hai người nói về khoa học. Cánh cửa mở ra và Tony tiếp tục nói, hầu như không nhận ra rằng Peter đã dừng lại khi anh đã đi đến giữa căn phòng. Tony sững người. Stephen đang ở trước mặt anh và quỳ một chân xuống sàn.

"Ôi chúa ơi..." Tony thì thầm.

"Tony Stark, tôi yêu anh. Tôi có thể xác định một cách chính xác rằng tôi đã yêu anh, ngay khi thế giới rơi vào ngày tàn và chúng ta hợp tác với đội vệ binh ngân hà. Will you marry me?"

(câu này mình để nguyên vì thực sự câu chữ dịch của mình không diễn tả được hết sự thiêng liêng và cảm xúc trong câu này, cưới rồi, cuối cùng cũng cưới rồi)

"Chết tiệt, tôi đồng ý." Strange đeo nhẫn vào ngón tay Tony trước khi đứng dậy.

Peter nhìn họ với nụ cười lớn khi hai người ôm và hôn nhau rồi quay đi và để họ riêng tư. Cậu đi ngang qua Rhodey và gật đầu. Anh cười toe toét trước khi quàng tay qua vai Peter.

"Đi thôi nhóc. Không nghi ngờ gì nữa, sẽ có một ăn mừng, tốt nhất hãy làm hết bài tập và chuẩn bị gọi báo ốm ngày mai đi vì chú nghĩ rằng ba cháu sẽ không để ý nếu cháu say đâu."

"Cháu nói cháu thích chú tới mức nào chưa chú Rhodey?"

"Ừ ừ. Là thích nhất vì chú sẽ không để ý đến Thor chuốc say cháu trong khi đảm bảo the Rogues không đột nhập và gây ra hỗn loạn." Peter cười khi chú nháy mắt với cậu. "Đi nào."

--------------END-------------

[IronStrange - Vtrans] I Can't Help But Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ