Người đến cùng cơn mưa

211 38 3
                                    

Phật nói 500 lần quay lại nhìn nhau từ đời trước, mới đổi lại một lần lướt qua nhau trong kiếp này...

Bản nhạc kết thúc, tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên cùng tiếng hò reo cổ vũ lấp đầy khán phòng
Người con gái ấy nhẹ nhàng đứng dậy quay người về phía khán giả. Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn thẳng về phía tôi

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, không gian xung quanh dường như chỉ còn tôi và chị. Mọi ký ức năm đó trong tôi bỗng ùa về

Miyawaki Sakura, thật sự là chị sao? Hay đơn giản chỉ là người giống người?

Chị cúi đầu chào khán giả rồi đi vào phía sau cánh gà. Tiếp sau đó là những phần trình diễn khác từ các sinh viên Nhật Bản nhưng tâm trí tôi đã đi theo người con gái ấy mất rồi

Buổi lễ khai giảng cuối cùng cũng kết thúc, tôi bỏ mặc Yena đang gọi mình đằng sau rồi chạy vội ra sau sân khấu để tìm kiếm bóng hình ấy nhưng đoàn học sinh trao đổi Nhật Bản đã đi tham dự buổi gặp mặt với Ban giám hiệu nhà trường ngay sau khi trình diễn xong

Chúng ta thật sự không có duyên với nhau đến vậy sao Saku-chan?

"Nè Chaeyeon, cậu đi đâu vậy? Không nhớ hôm nay chúng ta phải trông quán giúp Eunbi unnie hả, mau về thôi" - Yena vừa nói vừa kéo tay tôi đi

Chúng tôi cùng nhau trở về Gin. Suốt cả đoạn đường Yena cứ liên tục nói về buổi lễ khai giảng hôm nay

"Mấy tiết mục của các học sinh Nhật Bản làm tốt thật ha? Cậu thích màn biểu diễn nào nhất? Tôi thích nhất là phần nhảy của Hitomi-san, em ấy còn nhỏ mà nhảy giỏi thật đó. Sau này em ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm. Nako-san nữa, em ấy dễ thương ghê, nhìn như Tinker Bell phiên bản người thật vậy ....."

"Lee Chaeyeon, cậu có nghe tôi nói gì không hả???!! Làm gì mà cứ như người mất hồn vậy?" - Yena tức giận đánh vào vai tôi

"Hả, nãy giờ cậu nói gì cơ?"

"Chán cậu quá đi mất. À mà lúc nãy cậu có thấy cô gái tóc ngắn đánh đàn piano diễn đầu tiên nhìn quen lắm không? Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải?"

Nghe Yena nhắc đến chị, tôi chỉ lặng lẽ đáp "Có lẽ là người giống người thôi. Chị ấy đến từ Nhật Bản mà, chúng ta thì quanh năm suốt tháng ở trong mái ấm, làm sao mà quen nhau được" - Tôi trả lời Yena nhưng dường như cũng là đang tự nói với chính bản thân mình.
"Ừ cũng đúng nhỉ!" Yena gật gù đồng tình, lại tiếp tục tán thưởng những màn trình diễn mà cậu ấy thích cho tới tận khi chúng tôi về tới nơi
"Leng keng" - mở cửa bước vào Gin, tôi nhìn quanh một lượt quan sát. Hôm nay quán không đông lắm, chỉ có vài vị khách quen
"Đi dự lễ khai giảng có gì vui không hai đứa?" - Eunbi unnie vừa pha cà phê cho khách vừa hỏi thăm khi thấy chúng tôi. Tôi và Yena nhanh chóng bắt tay vào lau dọn bàn ghế và kể cho chị nghe những chuyện vui đã xảy ra ngày hôm nay

7g30 tối, đường phố đã lên đèn, cơn mưa đầu mùa chợt kéo đến, tiếng mưa rả rích rơi trên mái ngói phủ rêu xen vào tiếng gió lướt trên ngọn lá như khúc nhạc kỳ lạ của thần tiên. Màn mưa qua ánh đèn đường như bức rèm nước lóng lánh lung linh, huyền ảo, cảnh vật sau bức rèm như sương khói, dễ làm lòng người chùng xuống, niềm vui, nỗi buồn... khiến tôi lãng đãng trong suy tư

[Chaekura] Trót yêu một thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ