8g sáng 19/03 – Gin
Tôi thật sự khâm phục khả năng ngoại giao của Yena, chỉ một buổi tối ngày hôm qua thôi mà cậu ấy đã có thể rủ thêm được 5 người: Chaewon, Yuri, Minjoo và 2 đứa em họ của Chaewon – Yujin và WonyoungMọi người đã tập trung gần đủ, chỉ còn thiếu mỗi Saku-chan, chắc hôm qua chị lại thức khuya chơi game nữa rồi, nói mãi mà chẳng chịu sửa gì cả
Khung cảnh bây giờ thật hỗn loạn, Yujin và Yena thì đang cãi nhau xem ai can đảm hơn, có thể đi được hết tất cả các trò chơi mạo hiểm ở Lotte World mà không la hét gì. Wonyoung và Hitomi thì đang mè nheo than đói với Eunbi unnie, đòi chị dẫn đi ăn trước khi xuất phát, Nako và Minjoo thì đang hào hứng lên kế hoạch xem hôm nay sẽ chơi những trò chơi gì
"Yah Chaeyeon, em gọi cho Sakura nhanh lên, chị sắp chịu hết nổi đám giặc này rồi" – Eunbi unnie vừa bịt tai lại vừa quát
Chị vừa dứt lời, một chiếc xe taxi chạy tới, Sakura bước ra khỏi xe. Nhìn thấy sắc mặt nổi giận của Eunbi unnie, Sakura vội vàng chạy tới chỗ chúng tôi đang đứng
"Xin lỗi mọi người, sáng nay em ngủ quên mất" – Sakura rối rít xin lỗi
Eunbi unnie chỉ biết lắc đầu thở dài "Haiz....em đó, cứ thức khuya chơi game cho cố vào, riết rồi thành con gấu trúc luôn. Mà em dắt theo ai vậy?"
Nghe chị hỏi, tất cả mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về phía một người con gái xinh đẹp đang đứng đằng sau Sakura
"À, đây là..."
"Xin chào, tôi là Kang Hyewon, tôi nhỏ hơn Sakura unnie 2 tuổi, chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, rất vui được gặp mọi người. Tôi mới từ Anh về, không ngại cho tôi đi chung chứ" – Hyewon tự giới thiệu về bản thân
Thanh mai trúc mã? Nhỏ hơn Sakura 2 tuổi? Hóa ra đây là người mà Sakura thích ư? Cô gái ấy thật xinh đẹp, hai người đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi. Tôi chợt cảm thấy tâm trạng mình trùng xuống, bỗng dưng chẳng còn chút hứng thú nào để đi chơi nữa
"Ngại gì chứ, trước lạ sau quen thôi, với lại đi khu vui chơi thì càng đông càng vui mà. Chúng ta xuất phát thôi" Yena hào hứng nói, mọi người hào hứng xuất phát
Chúng tôi di chuyển bằng tàu điện ngầm để đến được Lotte World. Hôm nay là cuối tuần nên lượng hành khách rất đông. Lúc chúng tôi lên tàu thì bị tách nhau ra, tôi và Sakura bị đẩy xuống gần cuối khoang tàu
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của chị đang phả vào mặt mình. Tôi đưa mắt lén nhìn Sakura, chị có vẻ không được thoải mái lắm, sao vậy nhỉ? Tôi nhìn chị, hôm nay chị mặc một chiếc váy màu hồng, có lẽ do chiếc váy quá ngắn mà lại phải đứng chen chúc như thế này nên khó chịu chăng? Tôi vội cởi áo khoác của mình ra, đưa tay vòng qua eo giúp chị cột lại, có lẽ như vậy sẽ giúp chị thoải mái hơn. Bỗng nhiên người đằng sau xô đẩy làm Sakura ngã về phía tôi. Theo quán tính, tôi đưa tay ôm chị vào lòng mình, hai tay chị nắm vạt áo tôi, đầu dựa vào vai tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy hạnh phúc vì chiều cao của mình
Chị quay đầu nói khẽ vào tai tôi "Cảm ơn em", do khoảng cách quá gần khiến môi chị chạm nhẹ vào vành tai tôi khiến tôi cảm giác như có một dòng điện chạy qua người mình. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi, không biết liệu chị có cảm nhận được không. Chúng tôi cứ đứng như vậy cho tới khi đến trạm dừng.
Khi nhìn thấy chúng tôi, Yena vừa cười vừa chọc
"Hai người làm gì dưới đó mà mặt cậu đỏ hết cả lên vậy Chaeyeon?"
"Hả? Mặt tôi đỏ lắm hả? Chắc là do đông người nóng quá nên mới vậy thôi" – Tôi lúng túng trả lời, đưa mắt lén nhìn Hyewon, nhìn mặt cậu ấy có vẻ khó chịu, là đang ghen với tôi ư? Còn Sakura chỉ im lặng mỉm cười mà không nói gì. Sakura đáng ghét, sao không chịu giải thích gì hết, không sợ người chị thích hiểu lầm sao
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaekura] Trót yêu một thiên thần
Hayran KurguMột kẻ tầm thường trót yêu một thiên thần. Và thiên thần thuộc về thế giới bao la ngoài kia. Nhưng tôi không đủ cao thượng thả thiên thần độc lập bay lượn. Tôi muốn bay cùng thiên thần, có thể chăng ?