chương 10 : phố đèn đỏ

1.4K 132 7
                                    

Đang đi trên đường bé hà chưa đc luyện tập nhiều về thể lực nên chỉ đi đc 1g đã kiệt sức đành mọi người hoang mang ko bt làm sao

Muichirou cau mày bàn tay nắm chặt

Mình thật vô dụng chỉ nhiêu đó đã ko xong vậy oàm sao mình có thể sánh ngang với anh hakiya onii

Như bt cậu đang tâm trạng rối lộn một bàn tay vỗ nhẹ đầu cậu

"Em nên nhớ em chỉ là một tân binh còn mới vào và chưa đc huấn luyện vì vậy nên đừng tự làm mình buồn hơn cơ thể em chưa đc huấn luyện nhưng em đã chạy đc hơn 1 g là đã rất giỏi rồi nên ...đừng buồn nhé " cậu dịu dàng nói những lời động viên

Muichirou mở to đôi mắt ra chảy từng giọt nước mắt

"Onii san "

"Rồi giờ lên vai anh đi để anh cõng vì đường từ đây đến phối đèn đỏ khá là xa đấy " cậu ngồi xuống làm độngtác cõng

Muichirou ko chần chừ ôm cậu đc cậu cõng theo trên lưng

"Ko công bằng em cũng muốn aa" mitsuri ghen tị đỏ mắt nhìn hạ trụ

"Thôi thôi các em phải nhường cho tân binh chứ "

"Thế em cũng là tân binh mà " obanai chỉ vào mình nói

....
"Ê tô vậy lát nữa anh cõng cho em nha " cậu thở dài

Biết thế mình tham gia quỷ sát đoàn này lâu một chút _tiếng lòng của ai đó

...
Tới nơi đc cho nhiệm vụ nơi xa hoa nhất thành phố nhật bản thời edo này

"Vậy giờ anh và muichirou là một nhóm ; obanai và mitsri nhóm và cuối cùng là sanemi với rengoku nha "

"Dạ..." ai cũng trả lời yêu sìu vì mình ko đc chung nhóm với hakiya

Còn ai đó thì mặt hớn cmn hở vì đc chung đội với cờ rút :))

....
"Anh mình đi đâu vậy " muichirou thắc mắc hỏi

"À anh nghe nói ở đền thờ này có một con quỷ rất chi là mạnh và nó xếp thứ hai trong thượng quỷ đấy

Nhắc tào tháo là tào tháo đến luôn

"Alala có một tên thợ săn quỷ đến tìm ta sao thật vinh hạnh quá haha" đậu ...bậy douma từ từ hiện rõ trên màn đêm cũng với những ánh đèn mơ hồ của phố đèn đỏ này

"Ko ngờ có dịp gặp mặt cậu đấy thượng quỷ san " cậu vui vẻ còn muichirou thì nắm chặt vạc áo của cậu

Ko đc sợ mình phải mạnh mẽ lên nào

"A la một bé cừu con sao" douma nhìn muichirou núp sau người cậu

"Nào nào đối thủ của ngươi là ta chứ douma " cậu nói xong thì rút cây kiếm đầy chói lóa ra

Hơi thở của máu : thức thứ 2 tơ huyết nghiệt

Một loạt tơ phóng ra từ cây kiếm

Douma mở to mắt tiêu rồi trúng phải kẻ dùng kiếm trong truyền thuyết mà ngài muzan đã nói

Nên nhớ từ nay về say gặp kẻ có cây kiếm truyền thuyết thì lập tức chạy đi vì các ngươi ko hề có một phần thắng nào cả ..._muzan âm trầm nói

_______end chương 10

[ ĐN KnY ] Cuộc Sống Này Thật Vô NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ