chương 14 : hàng xóm mới

1.4K 119 13
                                    

Cậu cũng tanjiro đi cùng một con đường trên ngọn núi dốc này

"Anh vì sao lại tới chỗ hoan vu này ạ " tanjiro vui vẻ nhìn người thiếu niên xinh đẹp trước mắt mình

"Ưm...sao nhỉ anh tới để nghỉ hưu ấy mà " cậu cười cười nhìn cậu bé trước mắt này

Thật năng động đi giá mà muichirou nó cũng vậy haizz

....
Cậu và hắn cùng nhau đi một lúc thì gia đình của tanjiro kế bên họ là một căn khá giống nhưng bự hơn một chút

"Anh hai ai vậy " nezuko nhìn người trước mắt này mái tóc trắng như thể hòa làm một với cơn tuyết này vậy cùng với đôi mắt ngọc hiền dịu kia nhưng đôi mắt ấy lại u ám ....

"Hàng xóm mới của nhà chúng ta đó nezuko " hắn vút đầu cô em gái của mình

Cậu cũng gật đầu rồi đi tới căn nhà mà cậu được chuẩn trước cho kì nghỉ này

.....
Trụ sở quỷ diệt đoàn

"Không có , ở đây cũng không !!!" muichirou lục tung cả quyên một căn nhà lẫn cad vườn nhưng không thấy anh trai của cậu

Cậu đỏ mắt câm giận các người hầu co người lại mà run lại

Hakiya sama ai mau đi !!!

....
"Cái gì !!! Huyết trụ biến mất không được mìn phải đi tìm tên tóc trắng đó !!!" sanemi nổi bao điên cuồng chạy ra ngoài tìm bóng dáng ấy

....
"Da da !!! Huhu anh hakiya san đi mất rồi ai sẽ làm cho mình bánh mochi đây " luyến trụ không ngừng òa khóc bên cạnh là bé nha cuối gầm mặt tay cầm một sợi dây chuyền hình giọt máu mà cậu đưa

Obanai để gần môi mình mắt ám lại

Lần sau sẽ không anh thoát đâu hakiya senpai

....
"...."đụt san ngồi trầm cảm tại phòng mình

....
"Hừm chắc chắn lần sao sẽ không cho anh thoát nữa đâu "rengoku ngồi tầm ngâm

.....
"Alala có vẻ như anh ấy lại đi nữa rồi " shinobu nhìn bầu trời đầy tuyết kia

Tuyết ...thật giống màu tóc anh ấy

....
"Hít trù !!!" cậu hát xù một cái

"Anh bị gì vậy ạ hakiya san " tanjiro nhìn cậu lo lắng

" không sao đâu đừng lo " cậu cười hiền dịu

Bỗng cậu nhớ ra cái gì đó nhìn thiếu niên ấy

"Em có muốn ăn gì không đằng nào cũng là hàng xóm anh làm ít gì đó cho hia đình em nha

"Cảm ơn anh vậy có ồn không " hắn nói như thế nhưng hắn lại hảo mong chờ

"Xin chào ạ cháu đem biếu gia đình kamado ạ " cậu nhìn mẹ tanjiro

"Ala cảm cháu nhưng món này là gì vậy lần đầu cô thấy đấy " cô bất ngờ nhìn món trước mắt này

Thật thơm nha

" dạ món này lẩu tứ xuyên đấy ạ rất thích hợp dành cho mùa đông và cho gia đình

"Hay cháu vào ăn luôn đi " cô vui bẻ nói

"Được không ạ " cậu lo lắng

Cô lắc đầu mời cậu vào

Cậu cùng với các em của tanjiro cùng nhau vui vẻ ăn rồi giới thiệu lẫn vui chơi có vẻ như các em tanjiro rất thích cậu nhỉ

________end chương 14

[ ĐN KnY ] Cuộc Sống Này Thật Vô NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ