có phải là nó không?
nó đã ở đâu lâu đến vậy?
giờ nó quay lại rồi.
nó ngồi bên cạnh tôi, tuyết bết dính đầy khuôn mặt xinh đẹp của nó trong thật khó coi.
nó nắm lấy tay tôi, ừ thì bây giờ tay nó lại ấm rồi, nó không còn cứng đơ như cái xác chết nữa.
nó càng khóc, hốc mắt nó lại càng bê bết thêm tuyết, có lẽ nó bị bệnh...
nó nâng mu bàn tay tôi mà hôn nhẹ nhàng, rồi nó lên tiếng, cái giọng nó trong trẻo thật sự...
- sao người lại thế này? là lỗi của em.
...
- em chỉ muốn bên cạnh người mãi mãi...
- tôi biết những gì em làm mà...
- em xin lỗi.
nó bắt đầu kể tôi nghe những câu chuyện ở cái núi tuyết hôm bữa, và tôi biết vì sao nó đến đây...
lời nói nó như những lời thì thào cuối cùng của cuộc đời, nó giống như tôi rồi...
thân thể tôi được nó ôm chặt vào lòng, nó truyền hết những gì ấm áp nhất lại cho tôi.
tôi nghe được tiếng nấc nghẹn trên đỉnh đầu mình, tôi cảm nhận được vầng trán tôi ước đẫm...
- em yêu người
nó hôn vào môi tôi...
nó tan biến...